hình thành để phục vụ phân phối hàng hóa theo tem phiếu đến các đối
tượng được hưởng cũng ngày càng bành trướng, ngày càng chi tiết hơn.
Ngành này chỉ phục vụ khoảng 5 triệu công chức, công nhân, 2 triệu bộ
đội, công an và 3 triệu các đối tượng chính sách hưởng tem phiếu khác
(chưa đến 15% dân số lúc đó). Còn lại 85% dân số thì tự túc tự cấp, mạnh
ai nấy sống!
Chỉ phục vụ khoảng 10 triệu người mà một bộ máy khổng lồ được
hình thành với đủ các ban bệ, sở, công ty, cửa hàng, tổ thu mua, bán hàng...
Bộ Nội thương (sau này là Bộ Thương mại) có cả hơn chục vạn cán bộ
chuyên viên, công nhân. Trực thuộc Bộ còn có hàng chục tổng công ty
chuyên ngành như tổng công ty thực phẩm, tổng công ty vải sợi, tổng công
ty bách hóa, tổng công ty rau quả, tổng công ty điện máy, mấy cái tổng
kho... Bộ Thương mại còn có hàng mấy chục viện, trường, trung tâm, báo,
tạp chí, nhà khách... Ở tỉnh có Sở Thương mại, dưới Sở có công ty công
nghệ phẩm, công ty thực phẩm nông sản, công ty vật liệu chất đốt, công ty
kinh doanh tổng hợp, tổng kho thực phẩm, tổng kho công nghệ phẩm... Ở
Thừa Thiên Huế còn có thêm công ty thương nghiệp Việt Lào... Mỗi đơn vị
doanh nghiệp Nhà nước ấy đều có hàng chục cửa hàng trực thuộc ở Huế và
các huyện. Mỗi công ty có tới ba bốn trăm cán bộ nhân viên. Tất cả bộ máy
ấy đều để phục vụ cho việc thu mua, chế biến, bảo quản hàng hóa và tổ
chức mạng lưới bán hàng cung cấp phân phối.
Khi đất nước chuyển sang kinh tế thị trường, mua bán tự do thì dần
dần tất cả các công ty lớn của tỉnh như công ty công nghệ phẩm, thực phẩm
nông sản, vật liệu chất đốt... và các công ty huyện đều bị xóa sổ, chỉ còn
một vài công ty nhỏ theo cơ chế cổ phần còn hoạt động cầm chừng, như
một công ty thương mại tư nhân. Câu chuyện phân phối cung cấp của hệ
thống ngành thương mại cả nước suốt mấy chục năm trời không thể kể hết
trong cuốn sách nhỏ này được. Tôi xin kể riêng việc thương nghiệp quốc
doanh lo Tết cho dân thế nào. Trước hết là mấy chuyện vui vui.