Thảm họa nữa là do chất lượng xây dựng thấp, ống nước khu chung cư
thường bị nứt, bục. Các hộ tầng dưới, trưa đi làm về kinh hoàng khi thấy
nước phân lợn tràn vào lênh láng trong nhà. Bạn thử tượng tượng căn
phòng mấy chục mét vuông chung cư của mình bỗng dâng ngập đầy phân
lợn. Bao nhiêu áo quần, thực phẩm, sách vở đều ngập trong đó! Chỉ tưởng
tượng thôi đã “ớn sườn”. Khốn thay đây là sự thật. Sự thật khốn khó của
thời bao cấp. Đứng nhìn muốn khóc. Lau chùi rồi cả tuần vẫn còn mùi hôi
thối ngấm vào quần áo, chăn màn. Đành tắc lưỡi “Thời thế thế thời phải
thế”.
Chuyện ông “Vua lốp”
Kết thúc chương Phải sống, tôi muốn kể chuyện một người dân bươn
chải, vượt qua vòng kim cô eo hẹp để kiếm sống, làm giàu thời bao cấp, đó
là ông “Vua lốp” ở Hà Nội. Câu chuyện làm ăn phải vô tù ba lần của con
người thông minh và quyết chí này vô cùng trần ai và cảm động. Dựa trên
tư liệu của nhà văn Trần Huy Quang và nhà báo Huy Đức, tôi xin kể tóm
lược ở đây hành trình của ông “Vua lốp” để bạn đọc hiểu được sự khốn
cùng của người lao động muốn vượt lên thời cuộc – cái thời bao cấp ấy.
“Vua lốp” là danh xưng của một bút ký nổi tiếng của nhà văn Trần
Huy Quang, in trên báo Văn Nghệ thời Nguyên Ngọc làm Tổng Biên tập
(1987). Tên thật của ông là Nguyễn Văn Chẩn, là một nông dân huyện Nga
Sơn, Thanh Hóa, là người đương thời có tiếng vì tài năng và sự tháo vát,
nhiều lần gây dựng nên một tài sản lớn từ hai bàn tay trắng, nhưng cuộc đời
gặp phải nhiều oan trái, tù tội, một “bi kịch lớn”. Ông chỉ mất tổng cộng
chừng chục năm trời để gây dựng nên sự nghiệp, nhưng lại mất tới gần 20
năm để đi kiện đòi lại tài sản của mình bị tịch thu và đòi lại công lý cho
mình.
Năm 1954, ông Nguyễn Văn Chẩn ra Hà Nội, xin vào làm ở “ngành
công nghiệp” bóc vỏ xe ô tô cũ cắt ra làm dép. Sau một năm ông Chẩn phất
lên. Ông bị coi là “tư sản mới”, đi ngược đường lối kinh tế của Nhà nước,