được mấy bao trấu mừng như nhặt được tiền trên đường. Cứ để nguyên
quần áo tóc tai đầy bụi trấu nghênh ngang đạp xe về nhà. Về lại ngồi giần
sàng suốt đêm để kiếm thêm ít cám nuôi lợn. Cuộc vật lộn ấy âm thầm, dai
dẳng và quyết liệt trong từng gia đình. Con người phải gồng hết mình lên vì
sự tồn vong!
Còn có loại nuôi heo “vĩ đại” hơn là nuôi heo dưới đò. Ở xóm đò Bến
Ngự khi chưa giải tỏa, nhà nào cũng nuôi heo trên đò. Cả nhà vợ chồng con
cái ăn ngủ bảy tám người với vài con lợn ở trên một con đò nhỏ chật chội
ấy. Tài thật!
Vĩ đại nhất là cán bộ nuôi heo ở chung cư cao tầng. Ở Huế, thời bao
cấp có khu chung cư Đống Đa năm tầng vừa xây sau giải phóng, cấp cho
gia đình cán bộ. Người có máu mặt, sổ C mới được phân phối nhà ở đó. Hộ
tầng trệt thì có đất làm chuồng heo bên ngoài. Còn các hộ tầng trên thì phải
ngăn gian bếp lại một phần để nuôi heo. Phân, nước tiểu heo không biết
chuyển đi đâu đành tống vào đường ống thoát nước. Phân theo đường cống
thoát ra sông Hương không biết bao nhiêu mà kể. Dân các làng quê phía hạ
nguồn ngày nào cũng tắm, giặt, ăn uống bằng thứ nước sông Hương ô
nhiễm ấy. Một buổi sáng đến thăm nhà nhà thơ Vĩnh Nguyên ở khu chung
cư Đống Đa, tôi chứng kiến ba bốn người đang vất vả khênh một con lợn to
đùng từ tầng 5 xuống cầu thang để bán cho cán bộ thu mua, mới cảm thấy
hết sự lạ lùng của cuộc sống và sức chịu đựng của con người...
Bếp một bên – chuồng heo một bên.