không có ai ngồi, nó lại chạy ra phía màn hình ngó nghiêng rồi lại chạy ra
sau xem.
Bấy giờ cả nhà có cái tivi để xem thì còn gì bằng. Cả xóm 31 Phan
Bội Châu khu tập thể thương nghiệp, 14 gia đình mà chỉ nhà tôi có tivi. Cứ
bảy giờ tối, giờ phát sóng tivi, là trẻ con kéo đến chật cả phòng ngoài. Vợ
tôi phải trải chiếu cho các cháu ngồi. Người lớn đến thì mang ghế đến ngồi
hai ba hàng ngoài cửa sổ. Thời đó hai tối mới có điện một tối. Có khi cả
tuần chỉ có điện một tối. Ngày có điện, trong căn phòng 59m
2
của vợ chồng
tôi, người xem tivi đông, ngồi tới khuya. Trẻ con xem phim ngủ la liệt.
Cái tivi cũng khốn khổ. Màn hình đã nhỏ, lại nháy lên nháy xuống.
Đầu người trong màn hình thì nhọn hoắt, khi thì phình ra to lè phè. Có khi
tivi bỗng dưng tắt ngúm, tôi lại phải vỗ vỗ đập đập thật mạnh vào vỏ như
cách mà nhà văn Azit Nêxin kể chuyện người Thổ Nhĩ Kỳ sửa máy móc,
nó mới sáng lại. Cái tivi hóa giá đó phục vụ cả xóm tập thể tới ba năm
ròng. Đến khi vợ tôi mua cái tivi Sony 19 inches mới, nhờ tiền bán lợn, tôi
mới gửi ra Đồng Hới tặng anh bạn thơ thân thiết là nhà thơ Lê Đình Ty. Cả
cái xóm Cộn, Đồng Sơn hồi đó của Lê Đình Ty cũng không ai có tivi. Đêm
nào cả xóm cũng kéo nhau đến nhà Ty xem tivi chật cứng. Họ cứ xuýt xoa:
“Bạn bè thế mới là bạn bè. Tặng nhau cả cái tivi!”. Nhưng gia đình Ty xem
được vài năm thì cái tivi đen trắng ấy không lên hình được nữa. Có lẽ nó
già lão quá rồi. Tội nghiệp!