Ngô Minh trước biển quê nhà.
Cái tivi hóa giá của tôi như thời bao cấp vậy. Nó có vẻ ưu việt vì được
hóa giá và bốc thăm rất công bằng. Cho tới ngày tivi tràn ngập thị trường,
giá hạ liên tục, mua cái tivi còn dễ hơn mua cân thịt thời bao cấp thì ta mới
giật mình tự hỏi: Tại sao ta lại cần sự “hóa giá” và “công bằng” như cái tivi
nhà tôi? Tại sao ta cứ tin thời bao cấp là ưu việt mà không một lần thắc mắc
cơ chế này nên có hay không? Câu hỏi giản dị vậy thôi nhưng là mong mỏi
của tôi, của thế hệ cần lao nhiều đau khổ của tôi. Sống qua thời bao cấp, tôi
mong mỏi đất nước tôi không bao giờ trở lại chế độ quan liêu bao cấp tệ hại
ấy nữa. Mong mỏi. Mong mỏi... Và mong mỏi...