10. Lời cuối
Kỷ niệm vui nhất của tôi là chiếc tivi hóa giá. Năm 1985, Sở Thương
mại loại bỏ một số trang thiết bị nội thất mà cơ quan cũ thời Chính quyền
Sài Gòn mua từ trước năm 1975. Đồ cũ nên hóa giá rất rẻ. Anh em cơ quan
tổ chức bắt thăm. Ai trúng cái gì thì được mua cái đó. Thời đó cán bộ đều
nghèo, mua được thứ gì rẻ cũng mừng. Nhiều người không chịu nhường
nhịn nhau, tốt nhất là bắt thăm. Ngay như chế độ săm lốp xe đạp mỗi năm
phân phối một lần. Cả phòng nghiệp vụ của cơ quan tôi có 10 người, toàn
cán bộ có tuổi, rất đĩnh đạc, mà chỉ có hai bộ săm lốp. Khốn khó làm cho
con người trở nên bủn xỉn. Phòng tổ chức của tôi còn biết nhường nhau,
chứ Phòng Nghiệp vụ kế hoạch nhất định không chịu nhường nhau. Cuối
cùng phải đưa ra chợ đen bán lấy tiền về chia nhau.
Tivi nhà giàu, giá trị mấy cây vàng thời bao cấp
Đợt bắt thăm hóa giá đồ cũ ấy, tôi bắt được chiếc tivi Sony đen trắng
14 inches giá chỉ 24 đồng (lương tôi lúc đó là 64 đồng). Mừng lắm. Cả đời
tôi chưa hề có chiếc tivi. Vợ con tôi cũng chỉ được xem tivi tập thể ở cơ
quan. Thằng cu lớn tên là Ngô Hải Bình mới hai tuổi, xem tivi cứ chạy ra
sau xem cái cô phát thành viên ngồi ở đâu mà hiện lên hình. Xem sau