Sinh viên trường Thương Mại còn rối mù, nói gì đến dân. Bố thằng
Thuận đưa cho tôi xem một tập dày tem phiếu, sổ mua hàng gia đình được
bọc kỹ trong cái bao da, cất ở két sắt, vì tem phiếu là sự sống của cả gia
đình. Nhiều thứ không đếm hết. Ông bảo: “Bà nó mà vắng nhà một vài
tháng là gay go, vì không biết thứ tem phiếu nào thì mua ở cửa hàng nào!”.
Nhưng tem phiếu là tiền, nên phải cất kỹ trong tủ có khóa. Tem phiếu nhiều
thứ quá nên có lần nhà văn Phùng Quán đùa với chị Bội Trâm: “Em phải ăn
cho khỏe để sống lâu, chứ em mà chết trước thì anh không biết thứ tem
phiếu nào là mua cái gì. Rồi bố con chết đói mất thôi!”. Thế rồi anh đi
trước chị Trâm thật.
Phiếu vải thời bao cấp
Tôi xin kể lòng thòng đôi chút về “ma trận” tem phiếu để bạn đọc trẻ
hôm nay hình dung thời bao cấp ấy Nhà nước lo ăn, lo mặc, lo ở đến tận
mỗi người dân phức tạp như thế nào. Phải nói những chuyên gia ngồi ở văn
phòng Bộ Nội thương, nghĩ ra đủ loại tem phiếu, bìa, sổ mua hàng, phân
chia chi li từng hạng bậc thời đó thật thông thái. Chế độ cung cấp bằng tem
phiếu ấy mới đảm bảo công bằng xã hội, mới huy động được lương thực
thực phẩm để phục vụ bộ đội ở chiến trường. Người đông của ít, nếu không
phân chia như thế, xã hội sẽ loạn lạc ngay.