Nghĩ không nổi, suy không tới,
trời vẫn chưa sáng
Đời con người, ta không được mảnh đất này, được mảnh đất kia, ta xấu số
ở cõi trần này, tốt số trên trời kia,... Lúc đó:
Em yêu chết rồi
Em bước lên rừng đào tiên trên “dụ xí nhung”
Khạc nhổ xuống trần, con đường nước mắt
Em yêu chết rồi
ở trên “dụ xí nhung”,
bước trên con đường đất đen
Khạc nhổ xuống trần, con đường nóng bỏng
Nhưng không thể, em không thể chết, bởi:
Anh đi buôn nhiều chỗ bạc đầy túi
Anh mới về lấy em làm vợ
Những hy vọng đã cho em con đường sống,
cho em nghị lực để mơ ước,
để tin tưởng vào ngày mai tốt đẹp hơn.
Mẹ nói với cha trả tiền người ta,
chữa lại nhà cho người ta
Cho con trở về làm cô gái út mẹ yêu
Trả bạc người ta đủ cân,
cho con bỏ con đường lo
Trả vật người ta đầy chuồng,
cho con được rời sang đường khác
Hy vọng của cô gái vừa mới nhen lên đã tắt lịm.
Trời, con của mẹ
Xin con quay đi
nuôi súc vật cho người đầy chuồng
Mẹ mới có đường đến thăm
Con của mẹ
Gắng nuôi súc vật cho người đầy nhà