Nguyên Bình
Sống Trên Đá
Bếp lửa
Bà đã hát “Tiếng hát làm dâu” bên bếp lửa.
Ánh lửa bập bùng hằn in bóng bà lên vách. Những đêm dài thăm thẳm, gió
thổi mịt mùng, lời bà hát ngân dài trong đêm, tiếng than khóc nức nở của
nàng dâu, nước mắt chảy đến đâu lời đau dài đến đó. Tôi ngồi nghe, tuổi
còn nhỏ, mà không biết từ lúc nào nước mắt cũng trào ra. Chỉ vì nghèo, tại
cái nghèo, con người chưa nhìn xa hơn cái bóng của mình. Lời hát, lời cô
gái, lời thở than, lời nức nở trong tiếng nấc, tiếng chia ly khi buộc phải tiễn
biệt người yêu, tiễn biệt với mối tình thiết thân từ những ngày còn ấu thơ
để đi lấy chồng.
Bởi cha mẹ em tham con trâu mộng đuôi trắng
Bỏ em đi không nhìn lấy một lúc
Bởi cha mẹ em tham con trâu mộng đuôi đen
Bỏ em đi không ngắm lại một lần
Từ đây, cô gái đưa chân vào con đường đau khổ.
Tám chín cái thụp bụng không thôi
Mười hai cái thụp ngực không hả
Kiếp làm dâu, cái kiếp:
Gái lớn lấy chồng bé
Chồng bé phụ lòng em tước lanh xe sợi
Và:
Phận làm dâu như con ngựa trong tàu
Hí vang, dậm móng nhìn vào cọc
Và:
Nước mắt em chảy tràn, ướt hết thành giường