Chị gỡ chiếc quẩy tấu khỏi vai đứa trẻ để xuống đất, sau đó bế đứa trẻ thả
vào trong quẩy tấu rồi khoác lên vai đi đi lại lại trong nhà. Đứa trẻ toét
miệng cười, chị ta quay lại nhìn con, hai mẹ con cùng cười. Anh chủ nhà
chuẩn bị châm lửa vào nõ điếu thuốc lào dừng tay lại nhìn hai mẹ con
khuôn mặt rạng rỡ. Tôi nhìn mà thèm khát có được cái hạnh phúc nho nhỏ
như của họ.
Tôi gặp lại cái mương dẫn nước, ngước mắt nhìn lên núi Ba Tiên cao ngất
có làn mây trắng sà xuống đậu trên đỉnh núi. Tôi nhìn lên đầu nguồn nước,
còn một đoạn đường nữa mới đến được chân núi. Tôi tiếp tục bước, hai bên
bờ mương từng đám cỏ đan dày, xen lẫn vào đó có những bông bạc hà tim
tím thẹn thùng hé nụ, từng cây ngải cứu dại ngọn to gần bằng ngón tay út,
vài dây tơ hồng bám từ cây nọ sang cây kia, bám cả vào những hòn đá đen
nhẻm. Xa hơn là nương ngô, giữa nương ngô có rất nhiều những ngọn núi
nhỏ, những hòn đá được gom lại thành núi. Rồi đến một đoạn, đã lên khá
cao so với đoạn dưới, từng hòn đá đen nhẻm xếp chồng lên nhau dày đặc,
cây cỏ phải lách mình qua khe đá mà vươn lên. Đã gần đến chân núi Ba
Tiên, sắp gần đến đầu nguồn mương nước, tiếng nước đổ từ trên cao xuống
nghe như rất gần. Tôi tiếp tục bước, bàn chân vẫn đi trên bờ mương bằng
bê tông.
Tôi đến đầu nguồn nước. Nước được chảy từ khe của hai dãy núi dội xuống
thành dải, phía dưới là chân của dải nước có một khoảng rộng ăm ắp nước
đầy. Cây cối mọc bao lấy xung quanh. Nước được dồn về gần nơi tôi đứng
rồi chia làm hai ngả, một chảy vào cái mương dẫn về thung lũng, một chảy
vào khe núi theo dòng xuống một thung lũng khác. Tôi cởi dép lội xuống
hòn đá khá to nổi gần lên mặt nước, dòng nước tràn qua bàn chân, mát rười
rượi. Tôi thò tay xuống vục nước ấp lên mặt, một cảm giác tê lạnh chạy
khắp cơ thể. Tôi đã đứng ở nơi đó khá lâu.
Trời chiều xậm lại, bóng đêm đang trườn về, tôi lại dẫm lên bờ mương để
trở lại trụ sở Uỷ ban xã. Xóm làng đang chìm trong màu xanh xám. Tôi đi