tại núi Ba Tiên.
Chuyện kể rằng, ngày xưa có anh tiều phu đi kiếm củi đã liều mạng leo lên
đỉnh núi Ba Tiên gặp đúng lúc các nàng tiên đang tắm, anh ta gần như chết
lặng không còn tin vào mắt mình trước những nét đẹp hoàn mỹ của trời đất.
Anh ta dụi đến đỏ cả mắt mà mỗi lần mở ra hình ảnh trước mặt vẫn không
có gì đổi khác.
Khi các nàng tiên đã về trời, anh ta vẫn đứng đó. Đêm đã xuống và trăng
đang lên. Anh ta không dám cựa mình, không dám nhúc nhích. Anh ta sợ
chỉ động đậy một chút là các nàng tiên sẽ không quay lại. Anh ta cố đợi,
các nàng tiên bay đi rồi thế nào cũng về. Đợi mãi và đợi mãi, anh ta đã hoá
đá lúc nào không hay. Đến bây giờ anh ta vẫn đứng như vậy, rêu xanh đã
phủ một lớp dày lên người anh ta.
Và tôi, từ rất lâu đã mơ ước một lần được lên đỉnh núi Ba Tiên, được kiểm
chứng những gì nghe kể lại. Và đến bây giờ mơ ước đó vẫn chưa thực hiện
được.
Chiều dần buông, ngọn núi Ba Tiên đang nhạt nhoà dần vào sương khói,
đỉnh núi có làn mây trắng đang sà xuống thấp hơn, dòng n-ước nơi chân núi
vẫn xối ra ào ào. Tôi vục tay xuống nước vã lên mặt và giật mình khi thấy
ngang trời có một đôi cánh trắng đang bay về hướng núi.
Có phải đó là đôi cánh của nàng tiên?