Nguyên Bình
Sống Trên Đá
Đêm mùa đông
Mùa đông về lạnh lẽo
Làm rộng thêm căn phòng
Ngọn đèn dầu bé tẹo
Ủ bóng hình vào trong
Gió, chỉ thấy gió luồn lách khắp mọi nơi, tiếng lá rừng run lên vì lạnh,
tiếng mái gianh xạc xào khua vào đêm tối thứ âm thanh rờn rợn gai gai.
Không gian như rộng hơn, căn nhà như rộng hơn, núi rừng càng bao la
thăm thẳm. Ánh đèn dầu run rẩy trước cơn gió lạnh, lúc tối lúc sáng, lúc thì
lịm đi, bóng đêm ùa vào ngập tràn, mấy lần như vậy, mấy lần gần tắt, ánh
đèn vẫn cố leo lét sáng. Văng vẳng trong đêm là tiếng âm âm u u xen lẫn
những tiếng rít lên sắc lẹm. Trong nhà hơi ấm sao mà ít ỏi, nhất là ngôi nhà
của người nghèo, cái lạnh cứ như xát muối vào da thịt.
Đêm mùa đông trên vùng núi cao dài, buồn và lạnh lắm. Cái lạnh được
tuôn ra từ ruột núi, rút ruột núi ra hơi lạnh, cái lạnh của sự xa vắng, cái lạnh
của sự cô đơn, cái lạnh của nỗi buồn thăm thẳm... Làn gió như trăm ngàn
mũi kim châm vào da thịt để rút ra từng đường gân nho nhỏ.
Sương, trắng xoá cả núi rừng, đặc quánh lại đến mức người ta có thể dùng
dao sắt ra được thành từng miếng nhỏ. Sương làm ngọn đèn dầu không
sáng được tới chân, nếu không có cái bóng bằng thuỷ tinh tạo một khoảng
trống nho nhỏ thì chắc nó đã tắt lịm từ lúc nào. Và đấy, nó có sáng được ra
ngoài khoảng không gian bé nhỏ ấy đâu. Nhìn từ xa lại có lẽ phải gọi là hạt
sáng mới đúng.
Bếp sưởi, trên vùng núi cao hầu như nhà ai cũng có bếp sưởi, bếp sưởi đặt