gần giường ngủ. Bếp sưởi được người cha gầy thêm mấy thanh củi, ánh
sáng bừng lên, hơi ấm toả rộng hơn. Đứa trẻ tỉnh dậy giật mình ôm choàng
lấy mẹ khi thấy một làn sương mỏng bay sát chỗ nằm.
Xa xa, nơi xóm bên, có tiếng trẻ con khóc, người mẹ trẻ ôm chặt con vào
lòng, cố truyền hơi ấm tinh khiết đến cho nó, và chị ta ru, tiếng hát nho nhỏ
thanh thanh đang xua đi cái lạnh, xua đi cái giá của đêm đông. Đứa trẻ
ngưng khóc, hình như nó đã ngủ. Người mẹ trẻ cũng ngừng ru. Đêm lại rộn
lên tiếng gió, và giá rét lại len lỏi khắp mọi nơi.
Nhà giàu có thì chăn ấm đệm êm nên không mấy sợ cái lạnh. Nhưng nhà
nghèo thì than ôi, nằm thế nào cũng thấy lạnh, co thế nào cũng không tìm
thấy hơi ấm. Khi cơn gió tràn qua lại giật mình tỉnh giấc. Đêm không ngủ,
đêm dài ra vô tận. Khi không ngủ được thì ngồi sưởi lửa mới thấy có hơi
ấm, vì vậy ánh lửa được thổi lên bập bùng suốt canh thâu. Đến khi trời
sáng, hơi lạnh yếu đi vài phần, chảo mèn mén được bắc lên bếp, nồi canh
nhạt được vùi vào cạnh bếp, ấm nước chè cũng được vùi vào cạnh bếp...
Khi xưa, mùa vụ, mẹ thường lấy lá và bẹ ngô, hong phơi cẩn thận, cất nơi
đầu nhà. Tôi vẫn thường lấy trộm lá ngô khô của mẹ để nhóm bếp. Mấy lần
mẹ bắt được mắng cho một trận nhưng tôi vẫn không chừa. Nhóm bếp với
tôi là công việc cực kỳ khó khăn. Mẹ chỉ cần cho mấy cành củi nhỏ vào bếp
rồi thổi khẽ là lửa bốc lên. Tôi cũng cho những cành củi như thế vào bếp,
cũng thổi nhưng không thấy lửa bốc lên mà chỉ thấy khói xông ra làm con
mắt không mở ra được, bụi tro bay mù mịt khét cháy trong cổ, vừa hắt hơi,
vừa ho, nước mắt, nước mũi rớt xuống như mưa.
Mùa đông về, mẹ trải lá ngô khô thành một lớp dày lên giường cho chúng
tôi nằm lên. Anh em tôi thả mình xuống đệm lá ngô đánh rầm, chao ôi êm
quá, thơm quá. Tôi thường nằm úp mặt xuống đệm mà hà hít thưởng thức
hương thơm từ lá ngô. Thật sung sướng được ủ mình trong mùi hương dìu
nhẹ, cái rét từ đó không dám bén mảng đến chỗ nằm của anh em tôi.