phi thường và đẹp một cách quý phái.
Dưới thung lũng cũng đang bừng lên những sắc hồng. Những cây đào như
cô gái đến thì đang làm duyên làm dáng với nét đẹp kiêu sa không hề lẫn
giữa trăm ngàn cây cỏ. Cái màu hồng ấy rất thanh và rất nhẹ nó không rực
lên để tạo ấn tượng, nó không ngạt ngào để tạo hương vị, nó cứ dửng dưng
như vậy mà làm say đắm lòng người. Lẽ dĩ nhiên những con mắt hời hợt sẽ
không bao giờ cảm nhận nổi cái tình, cái ý, cái tứ trong những cái khiêm
nhường kia. Chỉ những tâm hồn đồng điệu, những cái cảm tinh tế mới thấy
hết giá trị của những ẩn ý sâu xa trong cái tư thế và sắc mầu ấy.
Xuân về. Có điều gì lạ lắm! Cây cối như được đánh thức sau một giấc ngủ
dài bừng dậy thi nhau đâm chồi nảy lộc, bừng dậy thi nhau và thi nhau,
hình như cỏ cây đang có một cuộc thi sinh trưởng và phát triển thì phải. Cứ
âm thầm lặng lẽ mà ồn ào huyên náo ganh đua nhau từng tí một. Và đấy,
hôm nay so với hôm qua đã khác xa lắm rồi, nếu so với ngày mai thì còn
khác nữa!
Xuân về. Thiếu nữ mở cửa nhìn ra rừng cây trước mặt, nhìn bụi mưa
đang rắc đều đều xuống khoảng sân trước nhà mà lòng thổn thức đến lạ.
Xuân về, mùa lễ hội cũng về, năm nay bản bên đã cắm cây nêu từ tháng
trước, lễ hội nơi ấy chắc sẽ đông vui, người khắp nơi sẽ về nhiều lắm, trò
chơi cũng được bày ra rất nhiều,... Bụi mưa rơi xuống dày hơn, trên khuôn
trang người thiếu nữ bỗng nở một nụ cười e thẹn.
Và cũng thật lạ, thường ngày cái mặt của đá cứ đăm đăm với cái trán nhăn
nhúm mải lo nghĩ sự đời, xuân về cũng bừng lên tươi sức mới, đẹp đẽ,
duyên dáng, bừng sáng nét duyên thầm.
Xuân về! Xuân về!... Chị gió đã thì thầm như vậy vào sáng nay.