149
Mở rộng con tim thương yêu
thương lắm, có thể họ mất bình tĩnh và hại tôi, nhưng
trước sau gì thì người ấy vẫn là bạn tôi. Tôi vẫn rất cẩn
thận trước mặt chú. Nhưng chú Max không còn là một
con quái vật khủng khiếp nữa, chú không còn là một
con thú hung tợn chỉ chực chờ để hại tôi. Đối với tôi,
chú Max không còn là một “người khác” nữa.
Sự sợ hãi chính là yếu tố căn bản duy dưỡng ý niệm
của ta về “người khác”
.
N
ó cô lập ta với sự sống chung
quanh. Nỗi sợ ấy làm ta tê liệt, đóng kín con tim mình,
và rồi ta không còn tiếp xúc với thực tại được nữa. Nó
đánh lừa ta bằng những ý niệm như: “Tôi là như
thế
đó,” hoặc “Tôi chỉ có thể là như
thế
mà thôi.” Ta
tách
lấy một mảnh nhỏ của thực tại và nhận đó làm mình,
quên rằng mình còn to lớn và toàn vẹn hơn thế.
Khoa thiên văn học ngày nay
nói rằng
, tất cả mọi
tinh cầu trong vũ trụ đều đang di chuyển ra xa nhau
về mọi hướng, một cách rất đồng đều trong không gian.
Điều ấy có nghĩa, trong vũ trụ này không có một trung
tâm điểm nào là duy nhất. Chúng ta sống trong một
không gian không có điểm xác định nào hết. Nhìn dưới
một khía cạnh, nhận thức này đưa đến một cảm giác
lạc lõng và bơ vơ, vì ta không có một nơi nào để có thể