Sống với tâm từ
150
gọi là nhà. Nhưng nhìn theo một cách khác, ta lại thấy
nơi đâu mà chẳng phải là nhà! Chúng ta hoàn toàn tự
tại. Ta không cần phải bám víu vào một nơi nào duy
nhất để nương náu, để trú ẩn. Chính nơi
đây
là tình
thương, chính nơi đây là hạnh phúc, đâu
đâu
cũng là
chỗ ta ở, căn nhà của ta không có biên giới. Như đức
Phật dạy
:
“Người an trú trong hạnh phúc là một người
không cố chấp vào bất cứ nơi nào.”
Khi chúng ta chấp vào thân này như là một thực thể
riêng biệt, là căn nhà duy nhất của ta, ta sẽ cho rằng
mình phải kiểm soát nó để duy trì cái “ta”. Nhưng làm
sao ta kiểm soát được bệnh tật, già nua và cái chết! Có
cố gắng lắm rồi ta cũng chỉ cảm thấy tuyệt vọng và bất
lực mà thôi. Khi ta có một ý niệm cố định và riêng biệt
về mình, cái chết sẽ trở nên rất đáng sợ. Còn như ta ý
thức mình chỉ là một phần nhỏ của sự sống toàn vẹn,
của sự sinh diệt không ngừng nghỉ, của vũ trụ luôn
thay đổi và luân chuyển, thì
đâu
có gì để cho ta sợ hãi?
Hãy nhìn cho sâu sắc, ta sẽ thấy được cơ thể ta đang
tiếp nối với những tinh cầu trong vũ trụ. Ta liên tục
trao đổi vật
chất
và năng lượng, qua lại với thế giới
chung quanh ta thật nhịp nhàng. Đó chính là hơi thở.
Trong mỗi hơi thở, ta mang thán khí trong ta ra để