157
Mở rộng con tim thương yêu
loài.” Bạn nên hiểu rõ lời
dạy
ấy. Đức Phật không bảo
chúng ta phải làm cho tâm ý phát xuất từ tình thương
vì lợi lạc cho cả muôn loài. Ngài khuyên ta hãy để cho
tâm ý
phát xuất từ tình thương tự nhiên, vì đó là tự
tánh của chúng ta.
Nếu chúng ta không hàn gắn lại những rạn nứt
giữa ta và sự sống chung quanh, ta sẽ cảm thấy cuộc
đời này hoàn toàn vô nghĩa. Ý niệm phân chia giữa ta
và
người
khác sẽ xô đuổi ta như một kẻ thù hung bạo.
Ta bỏ chạy cho đến khi hoàn toàn lạc lối. Ta lẩn trốn
vào bất cứ nơi nào ta nghĩ là an toàn. Nhưng lạ thay,
nơi nương tựa vững vàng nhất không phải là ở việc
trốn tránh hoặc bỏ chạy, mà là ở chỗ biết dừng lại cho
yên. Trong Nam Hoa Kinh, Trang tử có viết:
“Một người sợ cái bóng của mình, ghét những
dấu
chân của mình bèn chạy trốn; nhưng càng
chạy
thì
dấu
chân càng nhiều, càng chạy
nhanh
thì cái bóng càng
theo bén gót; thấy như vậy vẫn còn chậm
,
lại càng
gắng
chạy
nhanh
hơn nữa, không ngừng,
đến
nỗi kiệt lực mà
chết. Người đó thật dại khờ, không biết rằng chỉ cần
dừng lại đứng vào chỗ tối sẽ không còn thấy bóng mình
nữa; và chỉ cần ngồi yên xuống sẽ không còn thêm
dấu
chân
nào
của mình nữa.”