Sống với tâm từ
158
Khi chúng ta can đảm đứng yên lại, thay vì bỏ chạy,
ta sẽ có cơ hội tiếp xúc với những gì đang thật sự có
mặt. Khi tôi dám dừng lại và nhìn chú chó Max, tôi tìm
lại được một phần của chính tôi.
Cũng
vậy
, sự tĩnh lặng và ngồi yên trong giờ thiền
tập sẽ phô bày cho ta thấy sự thật về sự sống của mình.
Sự thật là chúng ta chưa bao giờ bị phân chia, chưa
bao giờ cô đơn hoặc cách biệt, kể cả chú chó Max và tôi,
hay bất cứ một người nào. Ngay chính kẻ tử thù của tôi
và tôi, khi ta nhìn cho thật sâu, cũng không có một sự
khác biệt nào.
Khi ta không còn sự phân biệt nhị nguyên, những
cảm giác cô đơn, sợ hãi và xa cách trong ta cũng sẽ
từ từ rơi rụng. Không còn ý niệm nào che chở và nuôi
dưỡng chúng nữa.
Có lần, một người bạn, và cũng là một đồng sự của
tôi, chị Sylvia Boorstein, đi trên một chuyến bay bị trục
trặc hệ thống thủy lực. Hành khách được thông báo phi
cơ cần phải quay trở lại phi trường ngay, và sẽ mất bốn
mươi phút. Mọi người được hướng dẫn cởi mắt kiếng
và giày, và bỏ hết những đồ nhọn như là viết ra khỏi
túi. Tình trạng có vẻ rất khẩn trương! Thỉnh thoảng,
lại có lời thông báo qua hệ thống phóng thanh: “Chúng