Sống với tâm từ
160
Trên tiến trình tu tập, ta sẽ tìm lại được bản năng
sẵn có
của tâm mình: chữa lành vết thương, lớn mạnh
và chuyển hóa. Khi ta biết dừng lại cho yên, ta sẽ tiếp
xúc được với năng lực ấy của tâm, một khả năng thương
yêu và nối liền với tất cả. Với một tình yêu chân thật,
ta sẽ thấy được sự đồng nhất và không phân chia của
muôn
vật.
Điều đó
giúp ta trở nên thân thiết với tất cả
mọi người, trong đó có chính ta. Ta sẽ có năng lực và
tình yêu để sống thật
trọn vẹn và tốt đẹp
, và rồi một
ngày
kia
chết trong an lạc.
Khi ta sống không bám víu vào ý niệm về “tôi” và
“
người
khác”,
điều đó
sẽ mang lại cho ta sự tự do rất
lớn. Niềm hạnh phúc ấy to tát hơn bất cứ niềm vui nào
ta đã từng có, hoặc có thể nghĩ đến, và nó sẽ thay đổi
hoàn toàn cuộc đời ta.
Khi chúng ta không còn bị những ý niệm ràng buộc,
cũng giống như ta đi vào hậu trường một rạp hát,
và đột nhiên ý thức rằng tất cả những gì ta tưởng là
thực tại, chúng chỉ là những giả tạo bề ngoài mà thôi:
những xiêm y, áo mão, bối cảnh, ánh sáng, diễn viên,
sân khấu. Chúng ta tự dựng lên tất cả rồi bị kẹt vào
đó. Cũng vậy, ngoài đời mỗi người chúng ta tự vạch cho
mình những biên giới, sự phân chia, tùy theo nỗi sợ,