161
Mở rộng con tim thương yêu
tập quán và quá khứ của riêng mình. Nhưng bạn thử
xét lại xem, chúng có thực chất nào không? Chúng có
thật sự hiện hữu không?
Tôi đã có dịp sang Nga nhiều lần, đầu tiên vào năm
1988 để hướng dẫn thiền tập. Trở lại nơi này mang
nhiều xót xa cho tôi, vì nguồn gốc dòng dõi gia đình tôi
phát xuất từ đây. Nhiều người mà tôi có dịp tiếp xúc
trông rất quen thuộc, như thể là bà con thân thuộc của
tôi vậy. Lần chót khi tôi sang
Nga
, tình trạng kinh tế
ở
đây
rất bi đát.
Một bạn người Nga tâm sự với tôi
:
“Không biết khi
đôi giày tôi mòn hết rồi tôi phải làm gì đây, làm gì mà
có tiền để mua một đôi giày mới!” Nghe anh
nói
, tôi
thấy đau xót và hổ thẹn. Tôi cảm thấy nỗi khốn cùng
mà anh đang chia sẻ như là của chính tôi, như nó đang
xảy ra trong chính gia đình tôi vậy.
Sau này tôi ý thức rằng, có biết bao nhiêu người
khác trên thế giới này không có giày mới để mang!
Những người mà tôi không hề có một chút cảm xúc,
vì không có dịp gặp gỡ trực tiếp. Và, có biết bao em bé
trên thế giới không có giày để mang, nói gì đến một đôi
giày
mới? Họ có cần phải giống với bà con thân thuộc
của tôi mới
nhận
được tình thương của tôi chăng?