Sống với tâm từ
162
Chúng ta thường tự vạch định cho mình một lãnh
thổ riêng, cá nhân cũng như cộng đồng, như là chúng
có một bản chất thật sự vậy. Thật ra, chúng không
khác gì hơn những đường vẽ trong không trung. Trong
lần đầu tiên đến Nga tôi sửng sờ đứng bên đường phố
nghe một người tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng,
chỉ có những người Do Thái giáo và người da đen mới
có thể mắc bệnh AIDS mà thôi, và người Tây phương
đã âm mưu lừa gạt họ bằng cách tung tin khác đi. Hôm
ấy, đứng trên những góc phố ở Nga, tôi chợt
nghĩ
đến
biết bao khổ đau và chết chóc có thể xảy ra chỉ vì sự mê
muội và cố chấp.
Ngoài ra, ý niệm về
“
ta và
người
khác
”
còn được biểu
hiện qua những hình thức khác, như là đàn áp, chiến
tranh và trả thù. Chúng ta thường cảm thấy xa lạ đối
với những người không cùng chủng tộc và văn hóa, với
những người khác ta, và nhiều khi ngay cả với những
người giống ta nữa.
N
hững
người đầu tiên
đến
miền
Tây Hoa Kỳ lập nghiệp, mỗi khi dừng chân nghỉ ngơi
thường sắp những chiếc xe ngựa thành một vòng tròn
bao quanh để tự bảo vệ chống lại người da đỏ. Chúng
ta cũng
thường
chia thế giới này thành hai phe: “ta” và
“
người
khác”, “bên này” và “bên kia.” Nhưng cuộc sống