Sống với tâm từ
166
ấy, có những diễn giả trình bày về những khổ đau ghê
gớm đã xảy ra trong đời họ. Những câu chuyện như là:
một người đàn bà sống trọn tuổi thơ trong một trại tập
trung của Đức quốc
xã
, một người bị bắt bớ và hành hạ
bởi cả hai phe trong cuộc chiến.
..
Tất cả đều phát biểu
rằng, họ sẽ cố gắng hết sức mình để xây dựng một thế
giới mà không còn một ai phải trải qua những gì họ
đã phải
chịu đựng
. Họ tin rằng, những hành động tàn
nhẫn ấy sở dĩ có mặt là do cái ý niệm chia cách về “ta”
và “
người
”. Họ muốn phá vỡ ý niệm đó. Mặc dù trong
“người khác” mà họ muốn bỏ đi ấy, có cả những người
đã từng gây nhiều khổ đau cho họ.
Với năng lực của tâm ý, cho dù có những biến cố ghê
gớm hoặc không may xảy đến cho ta, ta vẫn có thể tiếp
nhận trong một không gian rộng mở và sáng tỏ. Đức
Phật dạy các đệ tử của ngài nên phát triển một tình
thương rộng lớn, biến tâm thức thành một không gian
bao la, không một vật gì có thể làm dơ bẩn được. Nếu
như có người lấy nước sơn tưới vào không khí, nó có hề
hấn gì đâu! Không trung không giữ lại vật
gì cả
. Chỉ
có những chướng ngại, ngăn trở, như vách tường, hàng
rào mới bị dính màu nước sơn mà thôi.