Sống với tâm từ
280
Có lần, tôi được dịp tháp tùng một vị thiền sư đi mở
những khóa tu nhiều nơi
ở
Hoa Kỳ. Vì là một người
trong phái đoàn nên tôi có duyên may được nhiều thời
giờ gần gũi ông. Ông ta có nhiều đệ tử ở khắp nơi và họ
rất vui mừng được đón tiếp ông. Họ thường bày tỏ lòng
biết ơn đối với tôi vì đã đứng ra tổ chức cho chuyến đi,
và thường chia sẻ chỗ ở cũng như thức ăn cho tôi rất
rộng rãi. Nhưng cũng có những khi, tôi bị kẹt trong
một tình trạng mà các đệ tử khác xem sự có mặt của
tôi là một chướng ngại cho sự gặp gỡ riêng giữa họ với
ông. Họ bảo tôi họ không có gì cho tôi ăn chiều, vì họ
không có đủ thức ăn, hay vì một lý do gì đó. Và trong
một thành phố lạ, vào
khoảng 8, 9
giờ tối, tôi phải tự
đi kiếm gì để ăn.
K
iếm một nơi ăn thì chẳng thành vấn
đề, nhưng cảm giác bị bỏ rơi, không được tiếp đón, mới
thật là đau đớn và thấm thía. Và từ đó, tôi tự hứa sẽ
không bao giờ để ai phải
rơi vào
hoàn cảnh như tôi, tôi
sẽ cố gắng sống thật tế nhị và không bỏ ra ngoài bất cứ
một người nào hết.
Trong nền văn hóa của chúng ta, vì thái độ tự phê
phán rất cao, nên ta cần phải đặc biệt ý thức đến chính
mình trong những hành động bố thí. Bạn nên nhớ, nếu