Sống với tâm từ
300
cho đến một ngày tâm ta trở nên như không trung
,
không bị nước sơn làm dơ bẩn, hoặc như một dòng nước
trong
,
không lửa nào cháy được. Mặc dù ta không thể
chui vào hang động, trốn vào rừng sâu, hoặc kéo mền
đắp kín để trốn tránh nghiệp quả, nhưng ta vẫn có thể
chuyển
hóa nó bằng tình thương và chánh niệm.
Hiểu được luật nghiệp quả không có nghĩa là ta sẽ
trở nên một người thụ động
,
như là
không cần đi nha
sĩ khi có một chiếc răng đau. Không phải ta cứ ngồi
đó chịu đau đớn và than
:
“Thôi, nghiệp mình như vậy
thì phải chịu, chứ biết sao!” Ngược lại, hiểu được luật
nghiệp quả, ta sẽ nối liền với sự sống. Ta cảm nhận
được ý nghĩa cuộc đời này sâu sắc hơn. Ta bớt bất mãn,
cay cú, chống đối hoặc bám víu vào những gì xảy đến
với mình. Và ý thức đó, tự nó có một năng lượng làm
vơi bớt khổ đau cho ta rất nhiều.
Vào năm 1991, tôi có tham dự một khóa hội thảo về
chủ đề cảm xúc và sức khỏe. Buổi chiều trong khóa hội
thảo, một số
nhà
tâm lý Tây phương có rất nhiều kinh
nghiệm về việc chữa trị những nạn nhân bị tra tấn,
hành hạ, đứng ra trình bày về vấn đề này. Các
nhà
tâm
lý muốn đặc biệt chia sẻ đến những cử tọa đang hiện
diện, họ đều là những người đã có kinh nghiệm trực
tiếp về sự tra tấn,
hành hạ
.