Sống với tâm từ
36
T
âm từ là một trong những cõi thiên trú, brahma-
vihara, bốn trú xứ của hạnh phúc. Ba trú xứ hạnh phúc
còn lại là bi, hỷ và xả, được phát sinh từ metta, và cũng
nhờ metta nuôi dưỡng và khai mở.
Trong văn hóa Tây phương, khi nói về tình yêu
thường
luôn
mang một hàm ý về dục tình hoặc luyến
ái. Nhưng điều quan trọng ở đây là ta cần phải thấy
rõ sự khác biệt giữa tâm từ và hai trạng thái ấy. Dục
tình là một thứ tình thương vẫn còn bị dính mắc vào
sự ham muốn và chiếm hữu. Nó muốn sự việc phải xảy
ra theo một đường lối đặc biệt nào đó, theo kỳ vọng
riêng của nó. Đó là một loại tình thương có điều kiện,
và cuối cùng chỉ đưa ta đến khổ đau: “Tôi chỉ thương ai
khi người đó làm như
thế này, thế này...
hay là người
ấy cũng phải biết thương tôi, ít nhất
cũng
bằng như tôi
thương họ.” Trong tiếng Anh chữ passion (ham muốn)
có cùng
gốc
Latinh với chữ suffering (đau khổ). Thật
vậy, ham muốn và kỳ vọng là những chất liệu của khổ
đau.
Ngược lại, tinh thần của tâm từ là vô điều kiện, nó
rộng mở và không ngăn ngại. Cũng giống như ta đổ
nước từ một bình này sang một bình khác, tâm từ trôi
chảy thong dong, tự tại. Nó thay đổi tùy theo hình dạng