37
Tiếp xúc với cái đẹp
của vật chứa mà vẫn giữ y nguyên tự tính. Một người
bạn có thể làm ta thất vọng, có thể không đúng như kỳ
vọng của ta, nhưng điều ấy không có nghĩa
rằng
người
ấy
không còn là bạn
của ta
nữa. Chúng ta có thể thất
vọng với chính mình
vì
đã
không thành đạt
đúng
như
kỳ vọng, nhưng ta đâu thể nào
vì thế mà
từ chối chính
mình
!
Còn sự luyến ái, nó trá hình dưới dạng của tình
thương, nhưng thật ra lại là một đồng minh thân cận
của si mê. Luyến ái là một thứ tình thương có điều
kiện và giới hạn, nó chỉ chấp nhận được những kinh
nghiệm dễ chịu mà thôi. Cũng giống như khi ta nhìn
sự vật qua ống kính của một máy thu hình bị dính chút
dầu, tính luyến ái khiến đối tượng ta thấy trở nên có
vẻ
rất “mềm dịu”
.
Chúng ta không thể thấy được những
đường nét gồ ghề, những điểm xấu hoặc khuyết điểm
của chúng. Cái gì ta nhìn cũng thấy đẹp. Vì sự luyến ái
không chịu
được
khổ đau nên nó loại bỏ tất cả những
gì làm nó khó chịu.
Khi ta muốn sự vật phải theo ý mình và không chấp
nhận sự thật, cái nhìn của ta sẽ trở nên rất hẹp hòi
và giới hạn. Sự phủ nhận ấy cũng giống như một thứ
thuốc phiện, sẽ làm mê mờ và cướp mất những gì quan
trọng nhất trong sự sống của ta.