nhìn theo tiếc rẻ:
- Hụt ăn nữa rồi! Giá được ở lại đây đánh giặc với họ cũng đã một đời. Mẹ!
Đang tính xin trái tạc đạn đeo dự phòng mà ông ấy lại: “Chỉ lo thiếu
súng…” thì ai dám mở mồm.
Người đại đội trưởng đã chạy trở lại với hai ruột tượng gạo căng ních trên
vai, miệng cười rất tươi, Lê nhanh nhảu đón lấy, miệng khẽ cám ơn! Anh
giục:
- Mấy anh chị đi nhanh lên! Chúng sắp sửa càn đấy. Nếu về dưới đó, cho
anh em quân giải phóng hỏi thăm hết thảy bà con nhé! Nhất định bộ đội sẽ
về.
Nghĩa chìa tay ra:
- Anh giải phóng đẹp trai quá ha! Cho bắt tay cái nào! Đánh đấm cẩn thận
nghe! Đẹp trai vầy, chết uổng lắm! Nào!
Bị cô gái tấn công bất ngờ, anh đại đội trưởng mất hết cái vẻ tự chủ, hóm
hỉnh thường thấy, anh đưa tay ra bắt mà vụng về như nắm vào bông nõn,
mặt ngây ra đến tức cười. Riêng Tiến vẫn làm mặt nghiêm. Qua cặp kính
trắng, thấy rõ ánh mắt của cậu ta nhìn qua Nghĩa với vẻ không hài lòng.
Mấy bữa sau, chúng tôi được biết, trận đánh nghi binh do người đại đội
trưởng chưa kịp hỏi họ tên đó chỉ huy đã kéo dài suốt ngày, ngay từ khi
chúng tôi vừa đi khỏi không xa và cả đơn vị, nghe nói không một ai trở về
sau khi đã góp phần bẻ gẫy cuộc càn tổng lực của hai chiến đoàn thiện
chiến ngụy đánh vào phía sau ta.
Nghe tin đó, Nghĩa tách chúng tôi ra một chỗ kín bên bờ rạch ngồi cả buổi.
Lúc trở về, cặp mắt cô đỏ hoe...
Đó là chuyện của mấy ngày sau chứ lúc này chúng tôi đang hoang mang
đến uể oải cả người. Khi đi thì hăm hở vậy, lúc về, chân tay không buồn
nhúc nhích, mồm miệng cũng nín thinh. Ngay cả người lách chách như
Thành cũng bước lầm lũi với cái dáng của anh chàng đi đưa đám: đầu cúi
xuống, vai gồ lên, nhổ nước miếng luôn miệng. Biết đi đâu về đâu bây giờ?
Trở lại ấp thì không thể được rồi. Mà đi nữa thì đi đâu? Chưa nói rất có thể
lại đâm đầu vào họng súng của địch. Tuy không ai nói ra song qua cái nhìn
của mọi người, tôi biết họ trông chờ vào tôi. Tôi lại nhìn vào đứa con. Lúc