- Không, bọn tôi từ ấp chiến lược, từ Châu Thành ra.
- Châu Thành? Giỏi quá ta! Đơn vị tôi cũng vừa đánh đá ở dưới đó về đấy.
Tôi mừng quýnh:
- Dạ! Đúng mà! Mấy anh đánh đồn Bưng Cầu, bọn tôi nhổ rào phá ấp ngay
cạnh đó. Cho tụi tôi ở lại nghe! Phát súng nghe! – Tôi nói ngọt xớt.
- Gay nhỉ? – Anh gãi đầu.
Chợt có tiếng hỏi vọng ra từ đống đất đang đào:
- Đằng ấy có gì vui vẻ dữ vậy đại đội trưởng ơi?
Anh xua xua tay dồn chúng tôi vào chỗ khuất:
- Vào! Vào trong này đã, kẻo anh emnhìn thấy lại đổ cả ra đây bây giờ,
hầm hào chưa xong mà xe lội nước chúng càn tới thì toi!
- Tụi tôi đánh càn được đó. Con trai cầm súng, ba đứa con gái làm cứu
thương, nấu cơm, được không?
- Gay… Gay đấy – anh vẫn chỉ gãi gãi đầu.
- Được hay không nói đại đi mà cứ gãi đầu hoài!
Nghĩa lại lầm bầm trong miệng trong khi tôi nghển cổ nhìn sang đống đất
đang đào xem có người nào quen cùng xã đi theo lực lượng đợt vừa rồi
không? Anh đại đội trưởng không cười hóm nữa, anh nhìn thẳng vào tôi nói
rất chân thật:
- Thế này nhé! Tinh thần của mấy anh mấy chị khiến chúng tôi rất cảm
động. Phải khi khác thì còn gì bằng, tôi giơ cả hai tay ra nhận liền, nhưng...
thôi, nói gần nói xa chẳng qua nói thật: ở đây chúng tôi chỉ để lại một bộ
phận nhỏ để đánh nghi binh thu hút xe lội nước của địch thôi. Đại bộ phận
ở bên kia sông hết cả rồi. Mà trận địa nghi binh là thế nào, mấy mấy chị có
hiểu không? Là rất ít người, rất cơ động, lúc chỗ này lúc chỗ khác làm cho
đối phương tưởng nhiều. Và khi đối phương hết tưởng nữa thì có nghĩa là
chúng tôi phải mở đường máu để phá vây hoặc nằm lại nổ đến phát đạn
cuối cùng. Đó! Sự thực là như thế chứ bộ đội đâu có hẹp hòi gì.
Tôi im lặng. Anh ấy nói đúng quá, không còn đường nào để cãi nữa. Thấy
chúng tôi xìu mặt xuống, anh lại cào đầu khiến mái tóc anh vốn đã cứng
queo lại càng rối bù lên:
- Hay là... Chà! Đường xa vất vả mới tới được đây mà... Hay là tạm thời hai