đoạn, chợt phía sau có một thanh niên đeo súng vụt từ cửa rừng ra đuổi
theo. Tôi kêu cả tốp dừng lại và mừng thầm, cho rằng ông Tám kinh tài rút
cục đã nghĩ lại. Anh thanh niên đến trước mặt tôi, vừa thở vừa nói:
- Chú Tám nói tôi đi theo dẫn đường, vì sợ cuộc càn ập đến, mấy anh mấy
chị không ra khỏi vòng vây.
- Dạ! Thế thì tốt quá.
Tôi nói, thầm cám ơn ông già.
Nhưng cuộc đi tìm lực lượng ngày cũng không đem lại vui vẻ gì. Đến được
chỗ cây bằng lâng cụt ngọn, chúng tôi đụng ngay một anh bộ đội giải
phóng. Bộ đội ta hồi đó đâu dã ăn mặc đồng loạt được như bây giờ. Tôi
nhớ anh ấy mặc bộ đồ màu xám, có cầu vai, đầu thắt chéo một chiếc khăn
rằn chứ chưa phải là nón tai bèo. Anh đeo một cây súng ngắn không bao
bạc phếch, xung quanh cái dây thắt lưng da to bản dắt lúc lỉu đủ các loại tạc
đạn tròn dẹt. Và cái đáng chú ý nhất là tay anh cầm một cây mã tấu to bản
sáng loáng. Lần đầu tiên nhìn thấy một người lính đàng mình, chúng tôi cứ
đứng dòm lom lom, quên cả công việc chính. Nhất là Thành, cậu ta cứ há
mồm, tròn mắt đầy vẻ thán phục. Quả thật, trông anh bộ đội này hùng dũng
ngang tàng quá. Anh ngó lại chúng tôi trân trân. Đằng sau anh một đoạn ẩn
kín trong các lùm cây, thoáng thấy nhiều anh khác đang hối hả đào công sự.
- Ủa! Cái gì đây? – Anh nhìn khắp lượt chúng tôi – Bà con mang quà bánh
ra cho bộ đội oánh giặc hay vợ lên thăm chồng đó? Gay quá? Đã kịp dựng
một cái “chiêu đãi sở đâu”.
Giọng anh rất vui và đôi mắt anh nhìn rất hóm. Anh nói giọng Bắc nghe
mềm lạ, ấm lắm! “Chiêu đã sở!” Sau này tôi mới hiểu được cái danh từ này
chứ lúc ấy tôi ngớ ra, không hiểu anh nói gì.
- Mấy anh ơi! – Tôi nói luôn.
- Làm gì có mấy anh. Mình tôi thôi.
- Dạ! Mình anh!... Bọn tôi chỉ có bốn người thôi, đều khỏe mạnh cả, anh
cho bọn tôi theo đánh giặc với.
- Hả? – Anh tru miệng nhìn tôi – Đánh giặc? Cả đàn bà, cả trẻ con?
- Dạ!
- Nhưng mấy cô từ đâu tới? Bên Cứ - Dân - Đảng sang à?