Tôi bấm Nghĩa im lặng vì chợt thấy nét mặt của ông trưởng ban đang tái
dần đi trong một vẻ bối rối đến khổ sở.
Mấy người khác cũng lặng lẽ lảng về hầm của mình:
- Thôi được rồi, chú – Tôi làm mặt dịu - Biết mấy chú đang gặp khó, bọn
cháu không quấy rầy nữa. Cháu xin hỏi thêm một câu: chú bảo có bộ phận
đánh, vậy bộ phận đánh đó giờ ở đâu? Có xa đây không ạ?
- Hả? Mấy cháu tính...
- Dạ! Tìm lực lượng xin gia nhập.
- Chà! Quyết tâm dữ đa! Nhưng chắc họ cũng không nhận đâu.
- Nhận hay không, chú cứ chỉ cho bọn cháu.
- Được rồi, được rồi, nhưng đừng quắc mắt lên thế kia với tôi, ớn lắm! –
Ông cười khà khà, miết tay vào cái cằm chả có chút chân râu nào - Chỉ thế
này là sai nguyên tắc bí mật đây, nhưng tin mấy em nên làm đại một phen.
Giờ heng! Đi hết quãng rừng này, đụng một con suối, men theo dòng nước
ngược lên chừng...
- Một ngày đường rồi sau đó lạc tùm lum đành găng võng, ôm bụng đói
ngủ lại giữa rừng.
Nghĩa chêm vào ngang hông với ánh mắt đầy khiêu khích, cái môi cong lên
rất đáo để.
- Không!... Cô bé này sao mà nhọn lưỡi quá xá, không thể ai nói kịp nữa.
Ngược lên chừng vài trăm mét thôi. Khi nào thấy một cây bằng lăng cụt
ngọn là trạm gác của bộ đội ở đó.
- Cám ơn chú, bọn cháu đi đây!
- Khoan! – Ông trưởng ban lúng túng - Ở đây gạo mắm hiếm lắm, nhưng
có tiền. Mấy em cầm đỡ chút ít, rủi bên ấy họ cũng không nhận thì còn có
cái về ấy mà mua bán. Nhưng... cho một chữ ký nhận để thanh toán về sau.
- Thôi chú ạ! Bọn cháu sẽ tự lo liệu được. Chú để tiền mà dùng cho việc
khác.
Tôi nói mát và không nhìn ai, chúng tôi khoác khăn gói lên vai đi luôn. Lúc
ấy chỉ có Lê là nán lại một chút, chu đáo đi chào khắp lượt mọi người. Ra
đến cửa rừng nhìn lại, tôi còn thấy ông trưởng ban kinh tài và mọi người
đứng tần ngần trông theo. Chắc họ ái ngại cho chúng tôi? Vừa đi được một