chung.
Cũng cần phải nói thêm, sở dĩ tình hình mở ra thoáng đãng như thế mà cả
mấy tháng trời bọn tôi vẫn hoạt động độc lập như cô đảo, chưa bắt liên lạc
được với huyện ủy, tỉnh ủy là vì khi chọn chỗ đứng chân ban đầu, vô tình
chúng tôi đã nằm kẹp giữa hai con lộ chiến lược là 13 và 14. Đây là một vị
trí bất ngờ và hiểm yếu, địch ngán ngại không dám bung ra mà ta cũng chỉ
nằm xà quầy ở ngoài không thể nào vượt lộ luồn vào được. Như thế là đội
của tôi gần như nằm trong ruột của chúng nó, tức là cũng như gần nằm
trong vòng tay của nhân dân. Sau này, trong một hội nghị tổng kết chiến
tranh vùng giáp ranh toàn miền, đồng chí bí thư Trung ương Cục có hỏi:
“Làm sao mà đồng chí lại có thể chọn được một chỗ đứng chân giàu ý
nghĩa và tri thức quân sự giữa một địa hình phức tạp như thế?” Tôi chịu
không biết trả lời sao. Chả lẽ ở giữa những bộ óc thông thái, đồ sộ đó tôi lại
nói mình ăn may, hoàn toàn tự nhiên mà chọn thôi. Về sau tôi tâm sự lại
chuyện này với đồng chí bí thư tỉnh ủy, đồng chí vỗ về cái bách: “Thế sao
cô không nói như vậy? Hay quá đi chứ. Cuộc chiến tranh nhân dân do
những người dân chân lấm tay bùn làm nên. Bọn mình đâu có được học
hành qua trường qua viện nào. Tất cả những cái đó do đằm mình trong
máu, từ trong máu mà đúc kết ra, đúc kết rất tự nhiên như cái anh làm lúa
đón thời vụ mưa nắng thôi. Nó không đi từ có xuống mà nó tỏa từ máu ra”.
Trở lại câu chuyện ba chục nhân mạng của tôi. Gọi là đơn vị có quân số ba
mươi người nhưng thực ra chỉ có độc một khẩu súng. Đó là khẩu K54 còn
nguyên đạn của tôi. (Trái da láng của Thành được xài trong lần vượt lộ
đụng địch mất rồi).
Thế là câu chuyện vũ khí được chúng tôi đưa lên hàng đầu. Có người mà
không có súng thì cũng cầm bằng như chẳng có ai cả. Có khác gì đoàn dân
công tụt tạt nằm lại phía sau! Lo phòng thủ giữ căn cứ cũng không xong
còn nói gì đến sản xuất với tấn công. Bằng mọi giá, trong thời gian ngắn
nhất, đơn vị phải có súng. Tôi nghĩ thế và bắt tay vào triển khai ngay.
Trong một chuyến tải gạo mắm sang bên kia sông cho lực lượng, khi trở về,
tổ của Lê đã vác theo được hai cây CKC và gần chục trái tạc đạn xin được
của bộ đội. Lần đầu tiên được nhìn thấy loại súng chính cống của ta, chúng