Từ mỗi tháng chúng tôi chỉ mua được chừng hơn tạ gạo, vài ký khô sặt, dần
dần số gạo lên đến mươi tạ rồi đến nửa tấn. Còn số cá khô, thuốc rê thậm
chí mua về mà không biết để vào đâu. Thật may, khi số gạo, mắm ùn về
không còn chỗ chứa nữa thì một tổ tiền tiêu của bộ đội ở bên kia sông tự
động tìm đến. Hai ngày sau, toàn bộ số lương thực này được chuyển đi hết
sau khi đồng chí trung đoàn trưởng để lại một số giấy tờ biên nhận và
những lời lẽ cám ơn xúc động. Hỏi ra mới biết đây chính là trung đoàn của
anh đại đội trưởng đẹp trai chỉ huy trận địa nghi binh dạo trước. Anh còn
sống, chỉ bị thương nặng, nằm viện chưa về. Đồng chí trung đoàn trưởng
hỏi tôi:
- Nghe nói mấy chị ngày trước định xin nhập lực lượng?
- Ngày trước thôi – Tôi cười – Bây giờ bọn tôi cũng đang là một lực lượng
chớ bộ.
Trong quá trình đi lại buôn bán, ngoài việc nắm địch, nắm dân rất chắc, rất
thường xuyên, chúng tôi chiêu nạp thêm được khá nhiều người. Ban đầu từ
năm mống nhỏ nhoi, sau vài tháng, tốp của tôi đã phình ra tới gần ba chục,
mà lại toàn thanh niên trai tráng, lẻ tẻ có vài cô gái thì cũng là loại nhanh
nhẹn, xốc vác và chưa chồng con gì. Trong đội còn có hai cậu bé được phân
công giữ đường dây liên lạc.
Đêm nằm nghĩ ngợi thấy lúc này mà sử dụng tới từng ấy quân số chỉ
chuyên lo “chạy chợ” thì hơi uổng. Thế là cái máu hám quân sự của tôi nổi
lên. Tôi bèn tách ra phần lớn những người khỏe mạnh nhanh nhẹn nhất để
lập một đội võ trang tuyên truyền kiêm diệt ác. Số còn lại tiếp tục nhiệm vụ
thu gom lương thực như cũ do Lê phụ trách. Không ai thích hợp công việc
đó hơn cô gái chín chắn, điềm tĩnh và có khiếu buôn bán này. Lê đề nghị
cho thêm Tiến nữa vì anh này giỏi chữ, rất cần cho việc tính toán thu, chi.
Tiến không nghe. Tôi cũng không ép. Bên võ trang do Thành phụ trách,
Tiến cũng rất cần cho công tác tham mưu và thường đề xuất những ý kiến
sắc sảo, chín chắn. Thành và Tiến đi với nhau thành cặp bài trùng tương đối
hoàn chỉnh. Cái táo tợn của người này bổ sung cho cái chu đáo của người
kia. Ngược lại, cái nghĩ ngợi cặn kẽ của người này tăng cường cho cái
quyết đoán nhiều khi liều mạng của người kia. Tôi lãnh nhiệm vụ chỉ huy