Tao nuôi, tao dạy, tao làm ráo trọi, mi khỏi lo chi hết, cứ yên tâm mần công
chuyện. Thế khi nào mi tính...
- Dạ, con xin phép thím đi ngay bây giờ.
- Gấp vậy sao?
- Dạ... Thím! Thím cho con bồng cháu một chút.
- Ừa! Bồng đi, bồng đã đi! Để tao vào gói cho bịch gạo nếp.
Bà thím vào khuất, chỉ còn lại hai má con tôi. Ngoài trời mưa lắc rắc. Gió
lạnh lùa qua khe cửa vào nhà khiến cu Đức bật ho khẽ. ngọn đèn dầu để
trên bàn thờ không dám khêu to ngọn, tỏa sáng nhợt nhạt, run rẩy. Tôi ghì
chặt con vào ngực, hít lấy hít để mùi hoi hoi thân thuộc trên da thịt, trên tóc
con. Tôi hôn lên má, lên trán, lên cổ, lên ngực con. Ngực nó gầy quá, đôi
môi tôi đụng phải cả những dẻ xương sườn nhô ra bên trên trái tim đang
đập nhè nhẹ. Nó lại dướn ngực ho. Tôi đặt môi vào cái miệng nhỏ xíu đang
thở những hơi thở nóng ran của nó như muốn hứng lấy, đón lấy, nuốt lấy
cái ho của con.
- Con ơi... Đức ơi! Đừng ho nữa con! Má đi đây! Má gửi con ở lại má đi
đây. Đừng ho nữa con. Con ho nhiều, má không đi nổi đâu... Đức ơi! Mở
mắt nhìn má một lần để má đi con. Sáng mai ngủ dậy không thấy má đừng
khóc nhiều nghe! Dù ở đâu, nghe tiếng con khóc là má khổ lắm! Đừng
trách má! Tha lỗi cho má! Hoàn cảnh má không mang được con theo... Đức
ơi! Má đi...
Tôi khóc nấc lên, nước mắt chảy ràn rụa trên mặt con. Vừa thấy thím ra, tôi
vội dúi con cho thím.
- Thím... Thím nuôi cháu. Con đi...
Chỉ nói được thế, tôi vội cắn chặt môi chạy ùa ra cửa. Ra đến tận chỗ
Thành đứng chờ tôi vẫn cứ chạy. Thành không hiểu gì cũng hối hả chạy
theo. Tôi chạy miết... chạy mãi. Gió vù vù thổi hai bên màng tai. Cây cỏ
dập nát dưới chân. Tôi chạy như người phát rồ, tóc tai xõa xượi. Một cành
tầm vông bật mạnh vào má tôi rớm máu, không hay biết, tôi cứ chạy. Vấp
một gò đất loạng choạng cả người, chẳng thấy đau, tôi gượng dậy chạy nữa.
Tôi chạy trốn tiếng ho của con tôi. Tiếng ho yếu ớt làm những dẻ xương
sườn nhô lên... Gió đuổi theo tôi, tiếng ho đuổi theo tôi, gầm gào, bám siết.