mềm. Yếu mềm đến nỗi trong giây lát tôi quên đi mình trở về làm gì, quên
cuộc chiến tranh, quên hết. Chỉ còn nhớ mỗi một mình mình và đứa con bé
bỏng trên tay. Thấy tôi ngẩn ngơ, bước chân khong dứt khoát, Thành dừng
lại thì thào:
- Chị Hai! Tới rồi. Chị vào lẹ lên, em ở ngoài này dòm chừng.
Tiếng nói thân thiết đó kéo tôi về thực tại. Sau một cái nhói đau không biết
chỗ nào trong người, tôi đã lấy lại được sự tỉnh táo bình thường.
Cánh cửa nhà thìm tôi đã đóng kín. Tôi đưa ngón tay trỏ gõ nhè nhẹ. Im
lặng. Tôi gõ nữa, mạnh hơn. Vẫn im phăng phắc. Tôi ghé vào khe cửa gọi
nhỏ:
- Thím... thím ơi!
Một tiếng chân rất nhẹ đi ra. Rồi dừng.
- Thím Ba!
- Ai đó? - Tiếng hỏi thoáng qua khe cửa.
- Con đây. Thanh đây.
Cánh cửa kẹt nhẹ rồi từ từ mở ra. Từ trong nhà, cùng với thím, một luồng
nóng ấm phả vào thân thể tôi ngây ngất. Thím kéo nhanh tôi vào nhà rồi ập
ngay cửa lại.
- Trời đất. Con Thanh thật hả? Vậy mà tao cứ tưởng… Từ bữa bay đi, ban
đêm chúng nó hay giả bộ người đàng mình đến gõ cửa bất tử lắm. Sao hả
con? Sao lại về? Bay ôm cái gì vậy?
- Cháu đó thím. Con mang cu Đức về gửi chú thím nuôi dùm. Hoàn cảnh
con lúc này…
Thím tôi chỉ cần nghe thấy thế là nhào đến đỡ liền lấy thằng nhỏ, miệng rên
rỉ:
- Trời đất quỷ thần ơi! Nó tha cháu tôi đi chán đi chê rồi nó lại tha về. Con
mẹ nó ác quá! Tội nghiệp cháu tôi không nè! Ngủ say bí tỉ thế này đây. Lại
còn ngáy nữa. Ủa! Thanh! Thằng nhỏ nóng đầu hả?
- Dạ! - Một hơi nóng ùa lên ngực tôi.
- Bay thật… Tao đã bảo có nghe đâu. Ông ơi, ông! Cháu nó về đây nè!
Ông... Ủa! Mà ông lão có nhà đâu. Khổ vậy đó! Từ bữa thằng nhỏ đi, chú
mi sinh ra buồn chán, đêm chẳng mấy khi về. Thôi được rồi, để đây tao.