để lảng mắt của mình về đó. Tôi hiểu mọi người không nói tức là họ cũng
thầm nhất trí với quyết định này. Nhưng không thể tỏ ra nhất trí ồn ào vì họ
hiểu tôi, một người mẹ, để có thể xa con được như thế, tôi phải đau đớn
như thế nào. Tôi thoáng buồn! Tại sao không có một ai phản đối? Nghĩa
hoặc Lê chẳng hạn, vì họ cũng là phụ nữ. Chỉ cần một ý kiến ngược lại
thôi. Ví như: “Chị cứ để cháu ở lại với bọn em”, hay “Cháu đang nóng đầu,
để thư lại tí bữa nữa rồi ta tính” hoặc “Xa mẹ, em sợ cháu biếng ăn”, v.v…
là tôi cũng đỡ tủi đi nhiều lắm, nỗi đau được vợi nhẹ hơn, dù không phải vì
thế mà tôi thay thái độ. Tôi thầm trách mọi người sao vô tình, sao tàn nhẫn?
Nhưng… Sự việc đã như thế, nói khác đi là dối lòng, là tình cảm đầu môi.
Thực ra tôi không muốn lúc này con người phải sống lừa lòng nhau, cứ
thực với nhau là tốt nhất, dù sự thật trần trụi thế nào đi chăng nữa. Tôi lấy
giọng bình thường:
- Vậy thôi! Bây giờ tôi cần một người phụ giúp tôi đưa cháu vào ấp. Còn
lại cứ nghỉ, sáng tôi về, sẽ bắt tay vào việc.
Thành rồi Tiến rồi cả Lê, cả Nghĩa nữa đều muốn đi cùng tôi; cuối cùng tôi
chọn Thành. Ngoài sự quý mến về tính tình ra, tôi bắt đầu thấy cần con
người này. Cần không phải chỉ cho đêm nay mà cho những ngày chưa rõ
thế nào sau đây.
Tôi quyết định gửi thằng Đức cho chú thím tôi. Thoạt đầu tôi định gửi vợ
chồng thằng Riềng nhưng nghĩ kỹ thấy không ổn. Bản thân nó cũng đang
hoạt động bí mật, đang sống từng ngày trong nguy hiểm, thêm thằng bé tôi
sợ nó tù túng chân tay.
Do đã đi một lần quên chân, nên chưa tới nửa đêm. Thành đã dẫn tôi lọt
được vào ruột ấp chiến lược. Chao ôi! Mới xa xóm ấp có mấy ngày mà khi
trở lại tưởng biền biệt hàng năm! Mùi trái cây ngọt dịu, mùi bếp nhà ai
nòng ấm, mùi nhang khói, mùi phân bò, tiếng chó sửa, tiếng trẻ con khóc
đêm, tiếng bà mẹ ầu ơ ngái ngủ… thuốn buốt vào trái tim tôi. Quen thuộc
quá! Yên hàn quá! Phải chăng lặn lội gió mưa, chấp nhận chết chóc cũng là
để một lần được hít thở thứ mùi vị đã ngấm vào tận tim, tận máu này. Giá
như… Đêm nay trở về và sáng mai… sáng mai không phải đi đâu nữa. Tôi
cảm nhận rõ lòng mình đang rung lên những tình cảm yếu mềm., rất yếu