Tôi bịt chặt lấy hai tai. Tiếng ho vẫn theo gió lọt vào, nức nở, quay lộn
trong đầu. Con ơi... Nước mắt tôi chảy xuống mằn mặn. Tôi cố ghìm...
Ghìm thật mạnh...
Đến bờ rạch đã cách xa ấp chiến lược tôi mới dừng lại. Chẳng biết mình
đang ở đâu, chẳng biết có ai ở bên cạnh, cứ thế tôi ngồi thụp xuống để mặc
cho sự kìm nén căng nhức nổ bùng ra thành những tiếng khóc tức tưởi.Tôi
khóc. Khóc thực sự. Khóc thỏa thuê. Khóc không cần giữ gìn gì nữa...
*
* *
Sau cái đêm ám ảnh tôi đến tận bây giờ đó, tổ năm người chúng tôi bước
vào những ngày vô cùng bận rộn, vô cùng căng thẳng nhưng cũng thật là
say sưa. Chắc tôi chẳng cần phải kể lể dài dòng rằng bận rộn ra làm sao,
căng thẳng tới mức nào. Bởi vì nhiều chuyện, nhiều sự kiện nối tiếp, chồng
chất lên nhau lắm và bởi vì nó cũng chẳng có gì mới, cũ mèm như bất cứ
chuyện hoạt động cách mạng nào khác, mà ai cũng đã quá rành rẽ.
Nếu có điều gì cần nói thì đó chính là chuyện chúng tôi quá ngu ngơ với
tình hình khi tự đặt cho mình nhiệm vụ lập căn cứ và trồng lúa lẹm vào
ruộng của dân. Tinh hình lúc này mở ra khá thoáng khiến chúng tôi khỏi
phải làm thử công chuyện nhọc nhằn ấy. Do sức ép đồng loạt của các phong
trào nổi dậy, kẻ địch buộc phải co cụm lại. Thêm vào đó, lực lượng vũ trang
của ta cũng phát triển mạnh, đủ sức lấn từng đồn, ăn sâu vào từng thước đất
tạo thế cho các dải rừng căn cứ của ta có điều kiện nối liền vào nhau thành
thế liên hoàn bao vây đô thị của chúng.
Dựa vào đặc điểm đó, chúng tôi lập một kế hoạch khác mạnh bạo hơn - kế
hoạch kinh doanh buôn bán ngay trong lòng địch. Đó là ngày ngày chúng
tôi chia nhau đi sâu vào dân mua đường tán, thứ đường mỗi mùa mía hầu
như nhà nào cũng chụm lửa đốt lò suốt đêm, rồi mang xuống chợ bán, tất
nhiên là chợ xa và giấy tờ căn cước phải đầy đủ. Bán được bao nhiêu tiền,
tôi cho mua gạo mắm, cá khô, thuốc tây mang về để đó dự trữ chờ tiếp tế
cho lực lượng. Ban đầu do vốn quá ít (tiền riêng của từng người gom lại,
cộng thêm với bán đồ đạc tư trang) nên lãi thu được cũng không nhiều.
Nhưng sau rồi lãi mẹ đẻ lãi con, chúng tôi đã làm ăn “phát đạt” trông thấy.