cực, nó lắc đầu: “Em sẽ đi học nếu chị không phải đi làm cái nghề hầu hạ
người ta như thế nữa!”. Tôi chạnh lòng, lén giấu nó ra góc vườn ngồi bần
thần một mình. Nhưng tủi thì tủi vậy thôi, tôi còn biết kiếm được việc gì
khác khá hơn nữa ở cái thị xã ăn tiêu vung phí và lính tráng dữ dằn từ các
tiền đồn về phá phách này. Thực ra, với vốn chữ nghĩa gần hết trung học,
tôi có thể kiếm một việc làm gì đó dễ chịu, sạch sẽ hơn, nhưng có một
người cha như thế, công sở nào dám nhận? Lúc này tôi đã sắp mười tám
tuổi. Tuổi ấy mà tôi đã nghĩ ngợi đủ chuyện như bà già. Tôi cho rằng thế là
đời tôi coi như bỏ đi, phận sự còn lại, sợi dây níu kéo tôi lại với cõi đời là
giúp má, giúp em. Mỗi tối trở về nhà, chân bước không vững nhưng nhìn
thấy má, thấy em có chén cơm gạo trắng đưa lên miệng là tôi thấy đủ lắm
rồi.
Nhưng có lẽ ông trời không cho tôi được cam phận như thế, ông trời thích
làm khổ người nghèo.
Ông chủ tiệm có hai cô con gái và một cậu con trai. Hai cô đi học đâu tận
Sài Gòn, lâu lâu mới tạt về qua nhà, ăn diện lộng lẫy như hai cô đào chớp
bóng. Còn cậu hai tên là Quang thì ở nhà với cha mẹ. Hồi đó cậu Quang
khoảng trên 20 tuổi. Học hết tú tài là cậu bỏ luôn. Thỉnh thoảng cậu mới uể
oải đạp xe đến thư viện, còn ngoài ra người ta chỉ thấy cậu xoay trần ở sân
banh hay đỏ mặt tía tai trong đám đánh nhau. Ỷ vào cha mẹ sẵn của cậu ta
ăn chơi thục mạng. Mới từng ấy tuổi cậu đã thường xuyên uống rượu say
khướt, lúc nào cũng phì phèo điếu thuốc lá trên môi, loại thuốc Bátstô rất
nặng mà lính tráng ưa xài. Cậu ta tướng đẹp nhưng dữ dằn chứ không trắng
trẻo, nhã nhặn như ông chủ. Đối với người ăn kẻ làm, cậu không thèm ngó
nửa mặt cũng như cậu không bao giờ để ý đến công việc làm ăn buôn bán
của cha. Dáng cậu ấy bặm trợn, lừ lừ như lúc nào cũng sắp sửa nện vỡ mặt
một ai. Ông chủ ngán cậu, chả thèm nhắc nhở nhưng bà chủ lại rất cưng
con. Thành ra cậu muốn gì được nấy. Tối thì mất hút xuống khu xóm cờ
bạc, tối thì khoác vai mấy người lính dù ngả ngớn hát nghêu nao cùng
đường, gặp ai đánh nấy! Tối thì nằm khoèo ở nhà ngốn truyện trinh thám
Mỹ. Chán rồi, cậu xin mẹ một cục tiền cặp kè với bồ đi Cấp cả tuần mới về.
Hồi đó, cậu ta có nhiều bồ lắm! Không hiểu các cô ấy ham tiền hay ham cái