- Thèm lắm rồi phải hôn? Tội nghiệp!... Đàn ông ai cũng thế cả, chết không
sợ, chỉ sợ phải nhịn thuốc, nhịn rượu. Được, hút đi! Bụm tay kín vào nghe!
- Thôi, không thèm hút nữa nhưng chị phải bù lại một cái gì kia.
- Cái gì? - Chị nhìn tôi tò mò.
- Dễ thôi! Từ giờ tới sáng còn cả một đêm, ngồi không dễ “tự tử” lắm. Chị
kể một cái gì đi! Kể chuyện đời chị cho tôi nghe chẳng hạn.
- Trời đất! Có gì đâu mà kể? Thôi, ngủ đi!
- Không! Tôi muốn nghe. Biết đâu đêm mai, đêm mốt không còn được ngồi
với nhau thế này nữa.
- Sao mà bi quan quá vậy?
- Bi quan gì đâu. – Tôi làm mặt giận – Đánh xong cái chi khu, nếu không
chết thì cũng chuyển đi, có khi đi luôn, chứ bộ còn có dịp được nghe chị
nói nữa sao?
- Nhưng mà.. kể kỳ lắm! Ai lại kể thế bao giờ. - Chị đưa tay gỡ mái tóc cho
rời ra, buông xòa tới đất.
Tuy nói thế nhưng chị đã bị tôi điểm đúng chỗ yếu nhất của đàn bà, là lòng
thương người. Im lặng một lát rồi chị bắt đầu nói. Cũng chưa hẳn là nói với
tôi, theo yêu cầu của tôi. Có lẽ với một đêm như đêm nay, con người
thường nảy sinh nhu cầu được giao hòa với thiên nhiên, qua đó soi rọi và
chiêm nghiệm lại chính cuộc đời mình. “Kể chút chút thôi nghe! Kể chuyện
tư riêng, chuyện gia đình nghe cho vui...”. Chị nói mà như đang tâm tình
với gió.