sóng tràn ngập vào lòng?
Dân gần lắm! Những mái nhà ấm cúng gần lắm! Bên trong cái vệt mờ mờ
kia là giấc ngủ. Những gia đình, những cặp vợ chồng… Họ đang ngủ. Mùi
khói bếp, mùi nhang, tiếng trẻ khóc. Nếu giờ đây giữa đồng bưng có một
tiếng nổ thì sao? Tất cả những cái trên kia vẫn tồn tại, vẫn dửng dưng giữ
cái nhịp sống đời thường của nó. Sau tiếng nổ ấy, nào ai hay, ai biết có một
người không còn nữa. Người ấy rất quen thuộc với vùng đất này. Người ấy
đã nhiều đêm không ngủ, rất nhiều đêm một mình đi móc nối, bám dân.
Người ấy là… Tôi rảo chân đi sát gần chị với một ý muốn mơ hồ và ngây
thơ rằng, làm như thế, cái hình hài yếu đuối kia sẽ bớt đơn chiếc hơn.
Đã tới chiếc lều con có mái che tránh nắng ở giữa đồng. Gió thổi mát rượi.
Nước chảy róc rách dưới chân. Tất cả đều mờ nhòa, dàn trải ra đến tận
cùng. Chao ôi! Giá giờ này có một chiếc võng mà ngả lưng ngủ một giấc,
ngủ thật lâu, ngủ giữa gió, giữa muôn ngàn xao động của cây lá, giữa thiên
nhiên thoáng rộng và tinh khiết, ngủ không sợ hãi, không giật mình vì nơm
nớp lo ngại cái bóng tối huyền bí kia sẽ tách ra thành những hình người thù
hận ngậm dao mò đến, ngủ…
Như đoán hiểu được tâm trạng tôi, chị tháo tấm dù đưa cho tôi:
- Thắng ngủ một chút đi! Tôi dòm chừng cho. Giờ này mà thằng nhỏ chưa
xuống là dám có chuyện đây. Đường xá độ này tụi nó phục dữ quá!
Giọng nói của chị sao đêm nay nghe ngọt, nghe ấm đến thế. Sau này, khi đã
hòa bình, mỗi lần đi đâu, làm gì, bất chợt nghe được tiếng nói con gái Nam
Bộ là tôi lại xốn xang cả người, lại nhớ đến giọng nói của chị ở cái đêm
vùng ven sâu thẳm ấy.
- Nhưng cũng phải chờ gần sáng chứ nhỉ? – Tôi hỏi.
- Chắc vậy.
Tôi trả lại chị tấm dù:
- Tôi không ngủ được đâu. Đêm đẹp thế này, ngủ nó phí đi.
Dưới ánh trăng hạ tuần lờ mờ, khuôn mặt chị nhìn nghiêng rất đẹp, rất
thanh thoát, vừa nghiêm trang vừa tư lự. Bỗng dưng tôi thấy mình muốn
làm nũng, muốn vòi vĩnh một cái gì đấy như hồi còn thơ bé, tôi gạ:
- Tôi hút thuốc nhé!