Dịp ấy đã đến.
Thông thường, cứ ban ngày bọn tôi phải chui vào hầm mật, tối mới ngoi lên
tìm cách hoạt động. Một tháng hai lần, tôi và chị bám ra một cái lều che
nắng ở giữa bưng để gặp giao liên nhận thư từ, chỉ thị ở trên xuống, đồng
thời gửi báo cáo lên trên. Có lẽ đến bây giờ, tôi vẫn hình dung ra trước mắt
cái dáng đi đêm địch hậu của chị. Không gian mênh mông, gió rất nhiều.
Đồng bưng đang vào kỳ cây trái chín thơm ngào ngạt. Xa xa là những vật
đen mờ mờ của ấp chiến lược. Trên trời cũng tuyệt đối im lậng, lất phất
mấy hạt mưa. Thỉnh thaỏng lắm mới nghe một tiếng pháo nổ cô đơn ở nơi
nào không rõ. Gần trục lộ 13, tiếng trực thăng bay đêm ì ì dai dẳng, đôi lúc
lại để rơi xuống vài trái pháo sáng lập lòe như ma trơi. Trời se se lạnh. Con
người bị ngợp trước cái yên tĩnh xa lạ này. Trước tôi, chị vẫn đi mềm mại,
tấm dù hoa vừa để chống lạnh, vừa để ngụy trang bị gió đánh bay tung, uốn
lượn quanh đôi vai tròn con gái. Đôi bắp chân thon nhỏ của chị thi thoảng
cứ sáng trắng lên theo một lằn chớp rạch ngang bầu trời. Chị đeo một cây
côn ở hông, dây lưng hơi trễ xuống làm dáng đi của chị nghiêng nghiêng.
Nghiêng nghiêng một dáng con gái đi trong đêm hậu địch… mỏng manh và
thật lẻ loi. Ánh đèn thị xã hắt một quầng sáng nhạt lên bầu trời… Bước đi
giữa bốn bề lúa má mà cứ ngỡ đang đi vào một nơi vô định. Yên tĩnh đến
giá lạnh, đến ngẩn ngơ nhưng ruột gan vẫn khắc khoải không yên. Ngay
bây giờ, hay lát nữa trở về, rất có thể một quả mìn bất chợt chớp lửa dưới
chân. Thế là xong! Đêm vẫn là đêm. Gió vẫn là gió. Vẫn mênh mang.
Nhưng cái dáng chao nghiêng kia không còn nữa, tất cả biến thành hư vô.
Rất có thể như thế và đã từng xảy ra như thế. Sống thầm mà chết cũng
thầm, như không có thực. Tuy nhiên tôi thấy thương thương chị! Chiến
tranh là tàn bạo, là khổ đau. Cái khổ đau này dồn lên đôi vai thằng đàn ông
thấy còn khả dĩ, còn tạm chấp nhận được. Nhưng cùng cái độc địa ấy lại đổ
ập xuống cái thân hình mảnh mai kia, đôi vai tròn nhỏ kia, đôi bắp chân
sáng trắng cả bưng biền kia, lại thật không nỡ, thấy nhẫn tâm.
Chị vẫn đi. Cả tuổi trẻ của chị đã từng đi như thế? Chốc chốc chị lại dừng
lại lắng nghe động tĩnh. Nghe tiếng động của tử thần mà tránh hay giống
như tôi, chị đang đắm chìm trong cái khát khao nho nhỏ như những làn