ra ngoài ít bữa hoặc xin thoát ly luôn? Ở lại thế nào cũng có ngày bị sa vào
bẫy...”. Anh trợn mắt (Chị ơi! Anh ấy ít nói và không nặng lời với em bao
giờ, bực lắm, chỉ trợn mắt, em vừa thương vừa sợ đôi mắt của anh ấy lắm,
chả giống ai cứ lạnh như chì): “Mới vậy mà đã trốn né à? Cô muốn chúng
nó cười vào mũi tôi hay sao? Nếu có chết thì phải chết cho đàng hoàng,
chết trước mặt chứ đừng để đạn chúng nó xáng vào lưng. Hèn!”. Nghe vậy
em không dám nói nữa, chỉ âm thầm lo lắng cho chồng. Ban ngày anh đi
đâu về muộn một chút là em rối ruột rối gan lên, đi ra đi vào, hết đứng lại
ngồi. Ban đêm nghe tiếng chó sủa xa em đã tỉnh dậy rồi. Có đêm em thức
suốt, ngồi thu lu ở cửa để canh cho anh ấy. Vậy mà anh vẫn tỉnh như
không, thỉnh thoảng lại còn cười đùa, chọc em nữa. Chị ạ! Em tuy lớn tuổi
hơn thật, nhưng sao mà em thấy cái gì anh ấy cũng già dặn hơn em cả. Từ
lời ăn tiếng nói, từ điệu bộ đi lại, đến suy xét tình hình làm ăn, tình hình
trong ấp, ngoài ấp. Ngay cả giấc ngủ nữa, anh cũng già dặn hơn em; nằm
đấy rồi dậy ngay đấy, như người già. Những lúc anh ngồi im thin thít,
không dám ho he đi lại nữa. Nhưng em nghĩ trong chuyện này, chuyện tính
mạng chồng mình bị đe dọa tức là hạnh phúc của mình bị đe dọa, ít nhất em
phải tự cho mình cái quyền được già dặn hơn chồng. Nhưng thực ra cái
quyền này có được bao nhiêu ngoài việc âm thầm canh giấc ngủ đêm cho
chồng chứ anh ấy làm gì, đi đâu em có bao giờ được biết.
Một lần có một chiếc Zeep còn mới lội ào ào qua ruộng nước rồi đỗ xịch
ngay trước sân nhà em. Phen này thì chắc chết quá chị ơi! Em rụng rời cả
chân tay tính chạy ra sau vườn báo cho nhà em lúc đó đang làm cỏ mía biết,
nhưng muộn mất rồi! Từ trên xe bốn, năm người lính súng ống gườm gườm
đã nhào xuống đứng quanh nhà. “Bớ bà con làng xóm ơi!...”. Tiếng kêu
cứu ấy mới vừa phát ra đến cổ họng em chưa kịp thoát ra ngoài thì một
người đàn ông mặc thường phục sang trọng đã bước xuống xe và tiến thẳng
vào trong nhà. Em đứng chết trân nhìn hắn. To cao, nhiều râu, mắt sắc một
cách u ám, đôi môi mín hờ, trễ nải, toàn bộ dáng điệu cái con người đẹp đẽ
chải chuốt này toát ra một sức mạnh quái dị, không bình thường. Không
thèm nhìn thẳng vào mặt em, hắn hỏi:
- Chồng cô đâu?