Chu Lai
SÔNG XA
LỜI KỂ CỦA CHỊ TRONG ĐÊM THỨ HAI - 1
Một buổi trưa tôi đang ngồi họp với ban chỉ huy đại đội. Chúng tôi chỉ có
thể họp hành vào giờ trưa, giờ mà lính về đồn ăn cơm, dân cũng tránh nắng
không còn ai ở ngoài đồng, cái giờ chấm dứt cao điểm của cuộc càn, nếu
có, chấm dứt những vòng trực thăng rà soát sát ngọn cây và tạm ắng đi
những tốp thám báo giả dạng lần mò ở bìa rừng, cái giờ thuộc về chúng tôi
– thì Thành chạy vào báo có một chị phụ nữ muốn gặp tôi. Chợt nghe, do
mấy bữa nay buồn tủi chuyện chồng con, nên tôi nghĩ ngay đến Sang. Chắc
Sang đã nghe tin anh ấy được ra tù nên đến tìm. Tuy vậy tôi vẫn hỏi:
- Dáng người thế nào, bao tuổi?
- Dạ, dáng đậm chị Hai. Lớn rồi, lối chừng ba mươi trở lại. Đẹp!
Thôi đúng rồi, còn ai vào đấy nữa. Nhưng tôi vẫn hỏi tiếp:
- Có bồng con theo không?
- Đi một mình à? Dòm mặt buồn lắm!
- Nhưng sao chị ta lại biết tôi ở đây? Nhỡ điệp báo thì sao? Chết thật!
- Em có hỏi rồi, chị ta bảo là người nhà, có việc gấp.
Tôi sầm mặt xuống:
- Thôi được rồi, để tôi ra coi!
Chị ta lặn lội tìm đến tận đây có việc gì? Mà sao chị ta lại biết được chỗ
này? Hay là anh ấy nhắn? Chắc chỉ có thể như vậy được thôi. Chà! Thì ra
người ta vẫn tìm cách liên lạc với nhau, nhắn nhe tìm nhau kia đấy! Nếu thế
thì mình sẽ phải nói năng với chị ta thế nào? Phiền quá! Sao không đến
thẳng nơi của anh ấy ở mà mặc sức chuyện trò lại mò tới đây? Đây có phải
là trạm khách đâu? Tôi chợt nhớ lại thái độ đêm rồi của anh ấy... Có đúng
là chỉ vì thương vợ thương con không hay còn vì một lý do gì khác mà câu
chuyện kia được lôi ra làm cái cớ để lạnh nhạt với nhau? Thôi được, nếu
đúng thế, nếu chị ta đã nghĩ lại, đã không giữ được lời như trong thư viết
cho mình thì cũng chẳng sao.
Đoạn đường chui luồn ra bìa rừng, đầu óc tôi cứ rối tung lộn xộn như thế
và không phải không có một chút cay đắng, ghen tuông và cả bất cần xen