vào. Nhưng tôi đã lầm. Người đến tìm tôi không phải Sang mà lại là Thu.
Chao ôi! Mới có ít tháng mà tôi dường như không nhận được ra cô em dâu
nữa. Thu già đi nhiều, ăn mặc luộm thuộm, gò má nhô cao, xanh xao và hai
tròng mắt thâm quầng dễ sợ. Thu đang ngồi dưới một gốc cây xăng máu,
hai vai so lại, im lìm nhìn ra đồng bưng lúc này đã vắng hoe và chói chang
ánh nắng. Vừa nhìn thấy tôi, Thu đã òa lên khóc. Một linh tính không hay
đập vào đầu tôi. Tôi buột miệng hỏi:
- Thằng Riềng đâu?
Thu nấc lên không trả lời được, gần như ngã người vào tay tôi.
- Thằng Riềng đâu? – Tôi gắt giọng, lay mạnh vai Thu.
- Anh ấy... chết rồi!
Tôi rơi tay khỏi người Thu, đứng lặng. Cả cánh đồng bưng chói nắng ngoài
kia nhòa đi, xám xịt. Đâu đó có cơn giông đùn lên từ phía chân trời... Tôi
khuỵu người ngồi bệt xuống. Chính khi đó Thu vội đỡ lấy người tôi. Tôi
lào thào nói một câu vô nghĩa:
- Nắng thế... Hình như sắp mưa?
- Chị Hai ơi...
- Nó chết thật rồi à?... Sao lẹ vậy? – Tôi vẫn nói như mơ ngủ.
- Anh ấy bị bắt.... Anh ấy đánh lại chúng nó. Chúng nó chặt anh ấy ra làm...
- Má ơi!... Thằng Riềng của má...
Tôi thốt lên và đến lúc này tôi mới hoàn toàn hiểu cái gì đã thực sự xảy ra.
Ngợp quá, tôi dướn ngực thở mạnh và nước mắt tôi theo hơi thở trào ra.
Toàn thân tôi rung lên không kìm được nữa...
Đêm ấy Thu ở lại với tôi. Hai chị em giăng chung một chiếc võng. Biết
mấy ngày nay Thu không ăn uống gì cả, tôi buộc Thu phải ăn một chén
cơm, uống nửa ca sữa, nhưng Thu chỉ ăn uống quấy quá vài miếng cho tôi
vui. Đêm đó, Thu đã kể lại cho tôi nghe toàn bộ cái chết thảm khốc của
chồng.
“... Thực ra anh ấy bị chúng nó nghi ngờ từ trước rồi. Sau này biết anh là
em ruột của chị, chúng càng để ý. Chúng bảo: “Hai chị em nó, con chị đã là
hổ cái, thì thằng em không thể là thỏ con được”. Anh ấy cũng biết được
điều đó nhưng chỉ cười cười. Có lần lo quá, em bảo: “Hay là anh tạm lánh