có thể chết. Chuyện thường tình, trải qua nhiều thì thành quen. Đến hôm
nay, thỉnh thoảng được đọc trên sách báo hay nghe trên đài mô tả về một
cái chết nào đó mà ngượng chín cả người. Nó giả tạo, nó thống thiết quá,
chứng tỏ người viết không hiểu chết có nghĩa là gì.
Khi cô giao liên đã ngoăn ngoắt đi trở lại, tôi đem những suy nghĩ trên nói
lại với chị. Chị cười, cười lặng lẽ. Lúc sau, chị nói:
- Có lẽ Thắng nói đúng, tuy rằng chưa hoàn toàn đúng hẳn. Cái chết ở bất
cứ đâu, trong hoàn cảnh nào cũng khủng khiếp lắm. Đời tôi cũng đã trải
qua những lần chứng kiến cái chết của người thân, tưởng như không còn
chịu nổi nữa…
Thế là lần này tôi không phải làm động tác gợi nhắc, chị đã chủ động kể
tiếp cuộc đời chị cho tôi nghe. Vẫn cái giọng khẽ khàng như tâm sự với
đêm. Lần này chị kể đến sáng. Kể tỉ mỉ, gần trọn vẹn cuộc đời chị. Kể như
có một sự thôi thúc ở bên trong, như ít có dịp hoặc không bao giờ có dịp
được kể nữa.