Nhưng bữa nay tự nhiên tôi ngại tắm? Không phải tôi sợ cậu chủ đâu.
Không! Hết sợ rồi, vả lại tính tôi cũng không hay sợ vặt như thế, nhưng có
một cái gì đó cứ khiến chân tay tôi bứt rứt không yên. Những câu nói hừng
hực của cậu còn vang lên cục cằn trong đầu tôi. Cậu nói tôi đẹp, cậu khen
mái tóc tôi dài... Cậu muốn đưa tôi về nhà... Tất cả những cái đó đối với tôi
mới lạ quá, chưa bao giờ được nghe. Cả ánh mắt dữ dội ấy nữa... Tôi cũng
chưa một lần được một người con trai nào nhìn kiểu ấy bao giờ. Thế là thế
nào nhỉ? Tại sao lại như vậy? Hay là... Tôi chợt nhớ lại khoảng thời gian
gần đây, mỗi buổi sáng đi làm qua chợ, tôi thường hay thoáng nhận tháy có
những cặp mắt đàn ông đang chăm chú nhìn mình mà lúc đó tôi cho rằng
họ nhìn giễu hay nhìn thương hại dáng đi tất bật, bộ đồ quá tồi tàn của tôi.
Hay là... bất giác, tôi ngiêng người soi mặt xuống dòng nước trong chảy
lững lờ, một khuôn mặt gày gầy có đôi mắt to, sống mũi thẳng và cái miệng
buồn buồn thẫn thờ nhìn ngược lên tôi. Tôi đấy ư?... Từ nhỏ tới giờ, hình
như tôi mới có một đôi lần đứng trước gương, cũng là chiếc gương nhỏ xíu
trong lòng tay, rồi thôi! Đến nỗi tôi quên cả mặt mình. Cho đến tận hôm
nay... Tôi bỗng thấy nóng nực quá thể theo thói quen, tôi vội vàng cởi đồ
dìm ngưòi xuống dòng nước mát lạnh và đưa mắt ngắm thân thể mình nửa
nổi nửa chìm trong nước. Không! Tôi đâu có đến nỗi gầy guộc như chính
tôi tưởng. Da tôi trắng, vai tôi tròn và ngực tôi... Vậy mà tôi vẫn nghĩ nó
xẹp lép như ngày nào! Giây phút ấy, tôi bỗng thấy mình đã trở thành một
cô gái hoàn toàn, bỗng thấy mình... không đến nỗi xấu xí như mình tưởng.
“Đàn bà con gái cả cái thị xã này không đứa nào bén gót cô ráo trọi!”. Thiệt
thế ư? Làm gì có chuyện ấy. Tôi thoắt mắc cỡ, vội nhảy lên bờ mặc đồ vào.
Không! Cho đến tận bây giờ tôi vẫn biết rằng, con người ăn chơi phá gia
chi tử, coi tình nhân như trái banh ngoài bãi, lúc ấy không đọng lại trong tôi
cái gì cả, thậm chí còn làm cho tôi ghê sợ và xa lánh nhưng những câu nói
của hắn, cái nhìn của hắn đã phá vỡ trong tôi một vỏ bọc mà do quá nhiều
đau buồn và vất vả, tôi tự làm cho nó cứ dày thêm, cứng thêm. Hắn đã giúp
tôi chợt nhìn nhận lại mình. Bởi vì, dù muốn hay không, câu nói của hắn,
cái nhìn của hắn cũng là của một con người khác giới.
Hôm sau tôi trở lại tiệm ăn, trong lòng hơi hồi hộp. Tôi ngại gặp con người