ấy. Nhưng thật may, mấy người cùng làm đã kháo nhau: cậu chủ sáng nay
lại đi cùng với một cô ca sĩ cải lương lớn tuổi, nghe đâu có con gái đã sắp
lấy chồng, lên Đà Lạt rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng dù sao, sau cái buổi chiều hôm ấy, giống như một sự tỉnh giấc, tôi
bỗng chú ý đến cách ăn mặc, đi đứng của mình hơn. Tôi lén giấu má sắm
một chiếc gương và một chiéc lược sừng mới (vì lâu nay hai má con tôi chỉ
chải chung một chiếc lược gỗ gãy gần hết răng). Đến lúc đó tôi mới nhận
thấy tóc của mình dài và mượt thật. Mấy ngày sau, tôi ra chợ cũ mua lại
được một chiếc áo bà ba không còn mới nhưng nếu về khâu chật lại một
chút thì so với cái áo tôi đang mặc cũng cách nhau một trời một vực. Tôi lại
mua một đôi dép mới, tức cười cho cái tâm tính con người, mới có vậy thôi
mà tôi cảm thấy có cái gì không phải với má, với em, giống như đứa con
gái hư hỏng chỉ lo ăn trắng mặc trơn. Độ này má tôi càng yếu. Bà gần như
nằm bẹp trên giường, ho cả đêm và lúc nào chân tay cũng xâm xấp ướt. Bà
hay nhìn tôi đâu đâu, rồi thở dài. Tiếng thở dài của bà nghe thương lắm
buốt cả ruột gan. Tiếng thở dài của người sắp chết. Tôi biết má tôi không
còn sống được bao lâu nữa. Ông thấy thuốc nổi tiếng ở thị xã trước đây có
quen ba tôi nói riêng với tôi rằng, hai lá phổi của bà đã ruỗng gần hết...
Nghe vậy tôi chỉ lén má ra sau nhà, nhét khăn vô miệng mà khóc... Trời!
Tôi không dám nghĩ đến lúc má tôi vĩnh viễn không còn nữa, để lại hai chị
em tôi chơ vơ trên đời này. Tôi càng ra sức thuốc thang cho má. Nghe ở
đâu có ông thầy hay hoặc vị thuốc nào hiệu nghiệm, tôi đều tìm tới, má tôi
thèm gì, muốn ăn gì, chị em tôi đều lo kiếm cho bằng đựơc. Mỗi lần như
vậy, dường như má tôi có đỡ hơn mặc dù chỉ ngay sau đó, bệnh bình má
đâu lại vào đấy. Sau này tôi mới hiểu ra, má tôi mỗi bận như thế lại xiết
cứng tay vào thành giường để nén cơn ho, để giả bộ khỏe hẳn ra cho chúng
tôi được vui. Đến lúc không giả bộ nổi nữa, bà bật lên cơn ho rũ rượi, ho
quặn cả người, đầu tóc ướt đầm mồ hôi. Ho xong, bà mềm người ra, nằm
thở dốc, nhìn chúng tôi mà nước mắt ứa dàn dụa... Chao! Suốt đời tôi
không quên được con mắt hối lỗi ấy. Mỗi lần nhớ lại là cổ tôi cứ nghẹn
lên... Đời má tôi sao khổ quá!
Thằng Riềng em tôi lúc này thôi không đi kiếm củi, kiếm rác nữa. Với sức