tìm được rồi, ánh mắt lúc ấy mới tạm dịu xuống, hiền lành. Tôi cố tình
tránh cậu và cậu cũng không có ý chặn tôi ở chỗ này hay chỗ khác. Đôi lúc
đi đâu về, mặt xanh mét đi vì rượu, cậu kéo ghế ngồi và lừ lừ nhìn tôi. Tôi
thấy cậu nhếch mép cười khó hiểu. Tôi đoán tại cái áo mới cũng như đôi
dép mềm quai xanh của mình khiến cậu lấy làm lạ và tỏ ý nhạo báng. Nghĩ
vậy tôi khó chịu hứa thầm: “Kệ tôi, việc gì đến cậu mà xét nét”. Không
chịu nổi cái cung cách dửng dưng ấy, cậu xán đến, xỉa ra trước mặt tôi một
xấp giấy bạc, nói trống lỏng:
- Đã sắm thì sắm hẳn thứ mới, mua thứ cũ xài coi kỳ lắm! Tôi có tiền đây,
dù tôi biết cô không phải loại ham tiền nhưng cô cứ cầm lấy muốn mua thứ
gì thì mua, mua thỏa thích, hết, tôi đưa nữa. Coi như tiền công trả thêm.
Nè!
Tôi rụt tay lại, mặt đỏ bừng, vội đưa mắt nhìn ra xung quanh. May mà mọi
người đều túi bụi vô công chuyện của mình, không có ai nhìn thấy cảnh
tượng này. Tôi nói gần như gắt nhưng vẫn cố dịu giọng:
- Kìa, cậu Hai! Cậu làm gì vậy? Tôi có cần sắm sửa gì đâu, cậu cất tiền đi
lỡ người ta nhìn thấy lại...
- Kệ cha thên hạ. Chúng nó là cái gì mà cô sợ vậy. Tôi biết cô nghèo, cô
không bao giờ đủ tiền mua một bộ cánh, tôi muốn giúp cô.Cầm lấy!
- Thôi mà, tôi xin cậu Hai, cậu đừng làm thế, cậu đi đi cho, tôi còn mắc
việc – Tôi nói quầy quả và nhích người sang phía khác.
Xoạt! Cậu ta xé tan tập giấy bạc, vất mạnh xuống lòng cống rồi lặng lẽ bỏ
đi. Tôi choáng váng vì cái tát gián tiếp ấy. Không ngờ con người đó lại thô
bạo và nóng nảy đến thế. Cả một tập giấy bạc... công tôi làm cả năm cũng
không được một phần. Vừa tức, vừa nhục lại vừa có cái gì như xót của, như
chạnh lòng trước cảnh nghèo khổ bị lăng mạ, tôi để mặc cho nước mắt lăn
dài hai má.
Chiều hôm đó, viện cớ nhức đầu tôi xin về sớm. Ông chủ tười cười đưa tôi
ba giấy bạc 10 đồng là tiền công trong ngày và dặn mai là chủ nhật, tôi ráng
đến sớm vì chắc có nhiều khách vãng lai. Tôi “dạ” nhỏ, nhét tiền vôi túi và
đi ngay. Tôi để ý không thấy mặt cậu chủ đâu. Càng may! Chắc lại đi nhậu
nhẹt hay cờ bạc gì rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy lo. Nếu cậu ấy còn tiếp tục