Một tiếng cười nhạt. Sau đó là một tiếng nói lập cập:
- Đừng sợ! Tôi không muốn... Tôi tính đưa cô về nhà, vậy thôi.
- Tôi không cần! Cậu đi đi!
- Vậy thì cô cứ việc kêu đi, kêu to lên!
Đến nước này thì không chịu được nữa, tôi quay phắt lại, người vẫn dìm
sâu trong nước, tôi quắc mắt:
- Cậu cút đi, đàn ông gì mà không biết nhục!
- Nhục... Nhục chứ! Nhục từ lâu rồi, nhục từ cái lần cô không thèm nhận
tiền của tôi kia. Lúc này tôi không còn biết nhục nữa.
Hắn nói hổn hển và để nguyên cả quần áo như thế bước xuống nước, đôi
tay kềnh càng quơ quơ về phía tôi. Tôi lui ra giữa dòng Nước xô người tôi
lạng đi, tôi phải bấu chặt ngón chân xuống cát sỏi dưới đáy để giữ cho
thẳng người. Hắn vẫn tiến đến, lầm lì và choán ngợp. Cặp môi của hắn tái
nhợt, run run, mắt hắn nhìn tôi dại đi, dò dẫm. Tôi không thể lùi thêm được
nữa và cũng không còn dịp để kêu to lên một tiếng. Bộ mặt hốc hõm của
hắn đã ở ngay sát cạnh tôi rồi, cao vượt hẳn lên và hình như một bàn tay
của hắn đã lướt trúng ngực tôi, lạnh buốt, trơn truội như rắn. Không kịp
nghĩ thêm gì nữa, hoàn toàn là bản năng tự vệ, sau này ngẫm lại mới hay
hóa ra mình đã có cái máu đáo để từ nhỏ mà không biết, tôi hụp xuống.
Tưởng tôi lặn trốn, hắn chồm lên và đổ ập toàn thân xuống chỗ hút nước
ấy. Nhưng tôi đã lại trồi lên, cách hắn một sải. Chờ hắn ngóc đầu lên, mắt
đang chấp chới, tôi liền tung cả nắm cát vào khuôn mặt ghê sợ như hà bá
ấy. Hắn rú khẽ một tiếng, lập tức đưa hai tay lên bưng kín lấy mất. Chỉ chờ
có thế, tôi truồi lẹ người lên bờ, vơ đống đồ chạy ù đi. Chạy được một
quãng, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng hắn rên rỉ và tiếng nước bị đập bùm bùm
ở phía sau