đội trưởng tôi quyết luôn. Ý nghĩa, mục đích khỏi cần, thằng này đáng chết
lắm rồi. Đã một lần ta tuyên án tử hình vắng mặt nó.
- Tôi định dùng một người, chỉ một người thôi anh ạ.
- Sao? Một người? Lọt vào phòng ngủ à?
- Gần như thế. Một đội viên nữ có sức quyến rũ.
- Tôi hiểu! Thanh định dùng mỹ nhân kế?
- Dựa trên đặc tính thằng này háo sắc và rất si tình.
- Khoan! Dùng kiểu khác được không? Phục chẳng hạn? Gây cơ sở nội
gián chẳng hạn?
- Tôi đã nghĩ cả nhưng khó lắm! Thằng này tinh ma, đi đứng ăn ở bất thành
qui luật, dò mãi mới chọn được một thời cơ thì hắn lại tự phá mất. Còn nội
gián? Càng khó. Tất cả những người nấu ăn, người phục dịch bảo vệ, hắn
đều tự tay chọn lựa kỹ.
- Cha! Đào tạo từ Mỹ về cũng có khác. Rồi sao, nói tiếp đi! Cũng táo bạo
đó.
Sự phấn hứng của anh khiến tôi bạo dạn hơn.
- Thằng này tôi đã từng sống cạnh nó, tôi biết. Nếu thọc cho trúng khía là
ăn thôi. Việc này đòi hỏi một cô gái thông minh, sắc sảo và giàu can đảm
trong đó trước hết phải hớp được hồn hắn bằng chính nghệ thuật quyến rũ
của mình.
- Thanh bảo ngày trước Thanh sống cạnh hắn?
- Dạ! Rửa bát chén trong tiệm ăn nhà hắn.
- Và rất hiểu hắn?
- Đã nhiều lần hắn tỏ ý… với tôi.
- Vậy là… chính Thanh sẽ là người thực hiện phương án? - Mắt anh lạnh
băng.
- Không! Nghĩa, em chồng tôi. Cái kiểu người và cách nói năng cũng như
vốn học vấn, tài đàn hát của Nghĩa sẽ chinh phục được hắn. Chỉ có Nghĩa
mới làm được việc đó.
Tôi nhìn thấy anh Tám khẽ thở ra, mắt ấm lại. Nhưng rồi liền đó lại chau
mày:
- Thanh nói tiếp đi! Phải cân nhắc kỹ lắm đấy.