- Bằng con đường nào đó. Nghĩa sẽ giả dạng một cô ca sĩ Sài Gòn lên và
tìm cách lọt được con mắt của thằng Quang. Chỉ cần thế đã, còn mọi việc
sau đó sẽ tùy cơ ứng biến. Nghĩa có quên biết bạn bè ở Sài Gòn nhiều, móc
ráp chuyện này không phải là chuyện không làm được.
Anh Tám làm một động tác ngừng lại:
- Tạm thế đã. Chuyện này còn phải bàn bạc kỹ trong thường vụ. Nó vượt ra
ngoài những phương án thông thường, tôi chưa đủ thẩm quyền quyết định
ngay. Chà! Lúc này lại không có cậu Nhân ở nhà. Chắc chắn cậu ấy sẽ tinh
tường hơn tôi. Thực ra “mỹ nhân kế” thì ông cha ta đã làm nhiều, ngay cả
thời chín năm ta cũng làm không ít và cũng thu được những hiệu quả đáng
kể. Nhưng trong cuộc chiến tranh này... Khó đấy. Có cái gì như mạo hiểm,
như xúc phạm đến giới tính, tức là về mặt nhân đạo của nó có cấn cái.
Tôi đã hơi bừng bưc:
- Xưa nay anh đâu có nghĩ ngợi vòng vo như vậy. Việc nan giải đến đâu,
vào tay anh cũng đều được phân tích, quyết định mau lẹ lắm kia mà. Không
mạo hiểm thì làm sao gọi là đánh giặc. Không mạo hiểm thì làm sao giành
được thế bất ngờ.
- Đúng – Anh Tám gật đầu cái rụp.
- Còn nhân đạo? Cái này mông lung tôi không rành nhưng tìm cách nào
triệt được kẻ thù mà ít tốn xương máu nhất, không lẽ vậylà vô nhân đạo?
- Có thể đúng! – Anh gật đầu.
- Còn giới tính? – Tôi hăng lên làm tới luôn – Chính giới tính là chìa khóa
để hoàn thành kế mỹ nhân này. Không lẽ bắt các anh ra làm?
- Cũng đúng! – Anh cười và tôi cười – nhưng từ từ thôi bà ơi! Tôi có phải
thằng Quang đâu mà bà dồn tôi dữ vậy? Để cho tôi yên một chút.
Anh đứng dậy châm một điếu thuốc rê rít từng hơi dài. Đến khi điếu thuốc
cháy đến tay, anh đột ngột quẳng đi, trong thoáng chốc anh hoàng toàn lấy
lại được phong độ tự tin vốn có của mình.
- Về cơ bản là tôi nhất trí. Không lẽ những người thực hiện dám làm mà
người chỉ đạo lại lừng chừng sao? Tôi sẽ về bàn thêm trong thường vụ
nhưng Thanh cứ cho chuẩn bị mọi mặt đi. Nếu thấy chắc ăn, tôi dám chịu
trách nhiệm về hậu quả cũng như thành công của nó.